Hai người đứng trong một căn phòng cho nhân viên ở công viên, mồ hôi nhễ nhại, quần áo đều ướt nhẹp. Vừa rồi đàn chó bỗng dừng lại đột ngột và rú lên, sau đó trở lại bình thường. Dù chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, hai người cũng không mấy để ý mà lao vào căn phòng nhỏ và thở hết sức cực nhọc. Thực ra chỉ có Felix là thở hồng hộc vì mệt thôi, Jack được bế nên cũng đỡ phần nào, cậu chỉ hết sức là do hét quá lớn và quá lâu.
-Vất vả cho hai người quá!
Từ sau lưng họ xuất hiện một chàng trai diện bộ vest cùng áo choàng đen. Người này khá bí ẩn vì anh ta đeo chiếc mặt nạ trắng, biểu tượng của băng hacker Anonymous, ngoài ra chỉ lộ đúng mái tóc nâu sẫm.
Felix theo bản năng đẩy Jack về sau lưng mình, cậu cũng ngượng ngùng bám chặt áo anh. Người kia lại cười phá lên:
-Còn sợ tôi? Nếu không nhờ cái còi này hai người chưa chắc đã được nghỉ chân đâu.
Nói rồi y giơ ra một chiếc còi gọi chó* nhỏ xinh và khúc khích cười. Felix không chút cảm xúc trả lời:-Nếu vậy hãy bỏ mặt nạ ra đi.
-Không thể.
-Vậy không thể tin tưởng anh được.
-Tôi không có mục đích nào khác ngoài kết bạn với hai người. Sau này khi thích hợp tôi sẽ tháo mặt nạ.
-Sao có thể làm bạn khi anh thậm chí còn chưa làm chúng tôi tin tưởng anh?
-Vậy sao... Được thôi. Tôi sẽ không nóng vội. Tôi có việc phải đi rồi. Sau này gặp lại nhé.Dứt lời, y vung tay áo, khi ấy Jack bỗng hỏi lớn:
-Ít nhất hãy cho chúng tôi biết tên anh...!!
Sau đó xuất hiện làn khói trắng mờ ảo. Người bí ẩn biến mất như một ảo thuật gia tài ba, trên mặt đất còn để lại mẩu giấy nhỏ "Sebastian".Sau đó hai người nhanh chóng đem trả đồ cho chủ quán mì và giành lấy phần thưởng mà mình khó khăn lắm mới có được. Vừa ăn Jack vừa quan sát cô chủ và sau đó lên tiếng:
-Cô làm ở đây lâu chưa?
-Ừm... Cũng gần 2 năm rồi.
-Cô đã từng gặp ai tên là... Sebastian?Sắc mặt cô gái đổi rồi lại đổi, cả một quá trình rất nhanh chóng, cả Felix lẫn Jack đều không thể nhìn ra. Cô nở nụ cười ngốc nghếch:
-Aiyooo~~ Tôi làm gì biết ai tên lạ như vậy a.Jack gật đầu và lại cắm mặt vào tô mì của mình. Chủ quán đứng đó nhìn hai người ăn và mỉm cười vui vẻ. Khung cảnh lúc ấy khá là ấm áp, giống như là một bà mẹ ngắm nhìn hai đứa con của mình ăn tối vậy.
Ăn uống xong xuôi, Jack và Felix phụ cô rửa bát đũa và dọn dẹp hàng quán. Sau đó cả ba cùng nói chuyện, bàn tán rất sôi nổi. Cô gái này nhìn kĩ cũng khá là đáng yêu, lại dễ gần, dễ nói chuyện. Cô có một điểm khá đặc biệt đó là vết bớt hình ngôi sao nhỏ dưới đuôi mắt trái. Cô kể nó đã xuất hiện ở đó từ khi mới sinh rồi. Cô còn tiết lộ cô chính là một bro chân chính, theo Pewd đã từ những video đầu của anh rồi.
Thấm thoắt cũng đến 5h chiều, hai người quyết định trở về. Tạm biệt chủ quán, Jack không quên hỏi:
-Tên cô là gì vậy?
-Lily. Hai người biết vậy là được rồi. Sau này gặp lại sau nhé!!Cô vui vẻ vẫy tay chào Felix và Jack. Họ cũng mỉm cười và bước về phía cổng công viên. Hôm nay tuy khá mệt mỏi nhưng cũng vui vẻ không kém. Felix nghịch ngợm nắm lấy tay Jack vung vẩy. Jack cũng hùa theo, hát vang một bài ca thiếu nhi của Ireland. Hai người cười phá lên và cứ thế ra về, quên cả buông tay nhau ra.
Ai về nhà nấy. Jack tạm biệt Felix và hẹn anh cùng đi chơi thêm lần nữa nếu có dịp. Sau đó cậu mở cửa với một khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.
-ANH YÊU À!!!
-Wii--Wiishu??
-Em đã xong việc ở Denmark rồi đây!
-Sao em vào được đây? Chìa khoá...
-Hừ, em mà không biết cái thói quen nhét chìa khoá dự phòng dưới thảm chùi chân của anh sao?!
-Haha, chào mừng em đến nhà mới!!Cả một màn "vợ chồng hạnh phúc" ấy lọt vào tầm mắt Pewd. Anh lúc ấy quay xe lại định đưa Jack cái khăn tay cậu để quên. Nhưng sau khi chứng kiến một cảnh vừa rồi, anh quyết định phóng thẳng xe về mà quên luôn lí do mình quay lại.
Khi về đến nhà, Marzia đã ngủ say rồi. Felix nhẹ nhàng vén chăn và nằm xuống bên cạnh cô. Anh ngủ thiếp đi, nhưng càng ngủ lâu anh càng nhìn thấy nhiều hơn nụ cười của Jack khi thấy Wiishu.
*Chắc mọi người cũng biết nhưng mình cứ nói lại, cái còi ấy là dùng để gọi chó, con người không thể nghe thấy âm thanh ấy nên Jack và Felix mới không biết vì sao họ thoát nạn
BẠN ĐANG ĐỌC
Jack, cậu là của tôi!!
Fanfiction"Chúng tôi là hai con người khác nhau, hai tâm hồn khác nhau, hai tính cách khác nhau, tình cờ trong đời bắt gặp nhau, rồi lại tình cờ ngày càng gắn kết nhau hơn..." Liệu có thể kết thúc tốt đẹp, hay mãi chỉ là hai đường thẳng song song không một...