*Felix's POV:
Tôi ở đây đã được một năm.
Mỗi ngày của tôi đều vô cùng bận rộn. Sáng sớm dậy liền đi làm, đến tối lại tiếp tục đến tiệm đồ ăn làm thêm, đêm mới hết ca lại phải đến bệnh viện chăm sóc mẹ Marzia đến tận sáng. Tôi ngủ lại ở bệnh viện và hầu như mọi công việc sinh hoạt của tôi đều diễn ra ở bệnh viện. Tôi có nhà, nhưng chẳng bao giờ về đó trừ lúc đi lấy quần áo. Cuộc sống của tôi như ác mộng, không có lấy giây phút nào tôi được nghỉ ngơi, đặc biệt là đêm khi ở lại chăm sóc mẹ Marzia, tôi chỉ sợ mình vừa nháy mắt thì bà ấy gặp chuyện. Tính đi tính lại thì lần ngủ nhiều nhất của tôi là được 4 tiếng. Về chi tiêu thì phải tiết kiệm từng li từng tí, đến cái bánh mì cũng cân nhắc mất mấy phút tôi mới dám mua, tất cả cũng là để chi trả cho khoản viện phí khổng lồ kia.Cũng vì như vậy giờ tôi rất gầy. Mỗi lần tự ngắm mình trong gương tôi đều tự thấy đau lòng. Pewdiepie ngày xưa đâu rồi? Trước mặt tôi bây giờ là một gã Thuỵ Điển tiều tuỵ đầu bù tóc rối, gương mặt hốc hác, mắt thâm quầng do nhiều ngày mất ngủ, ánh nhìn lờ đờ thiếu sức sống.
Thời gian cứ vậy trôi đi, thấm thoắt cũng được một năm. Bây giờ ở Anh đang có tuyết, hẳn sẽ rất lạnh. Không biết... Jack có ổn không... Lần cuối tôi lên lạc với cậu là hơn nửa năm trước. Cậu nói Wiishu đã chia tay cậu rồi, vậy giờ Jack đang ở một mình sao? Một mình chống chọi mùa đông, sự cô đơn, một mình ở đó chờ đợi tôi hay sao?
Có những lúc tôi mơ thấy Jack đang khóc đòi gặp mình, khi tỉnh lại đã thấy mồ hôi ướt đẫm trên áo. Tôi... liệu có còn trở về được không. Và liệu cậu có nhận ra tôi, có chán ghét tôi?Hôm nay công ti tôi được về sớm. Tôi vẫn còn nửa tiếng mới đến ca làm thêm. Đắn đo một hồi, tôi quyết định gọi điện cho Jack. Không biết phản ứng của cậu ấy ra sao, và không biết Jack giờ thế nào rồi.
-Alo?
-Jack.
-Felix!! Hey!!! Lâu lắm rồi mới được nghe giọng anh.
-Ừ. Cậu sao rồi?
-Tôi cũng bình thường thôi hehheh. Anh thì sao?
-... Tôi vẫn vậy.
-Felix này. Anh... sẽ về chứ?
-...
-Felix, tôi vẫn luôn đợi anh, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.
-Jack... Tôi không biết nữa. Tôi sợ khi gặp lại tôi rồi cậu sẽ phải thất vọng.
-...
-Jack?
-... You will always be my favourite Swidish meatball, and no one or anything will change that.
-Vậy... hãy đợi tôi thêm nhé. Nhất định tôi sẽ quay về.
-Được!! Không vấn đề!!!Tôi mỉm cười và tạm biệt cậu rồi cúp máy.
Tôi không nghĩ mình có thể quay lại.
Nhưng tôi vẫn muốn tìm cách.Tôi về nhà. Hôm nay Marzia có ở đây, và đó là một điều hiếm thấy. Một năm qua cô ấy cũng rất vất vả, nhìn cô bây giờ thật đáng tội nghiệp khiến tôi càng đau lòng. Tôi nhìn cô với ánh mắt buồn rầu, khó khăn lắm mới có thể mở miệng:
-Marzia.
-Felix, sao vậy anh?
-Mẹ em... sao rồi?
-Mẹ vẫn không khá hơn chút nào. -Cô ấy thở dài- Mẹ vẫn hôn mê suốt một năm nay đấy thôi.
-Anh hiểu...Làm sao tôi có thể quay về được chứ. Tôi ôm mặt che giấu sự đau đớn của bản thân rồi mau chóng thay quần áo để đến tiệm đồ ăn. Ngày hôm nay của tôi trôi đi quá mệt mỏi và nhàm chán, hệt như các ngày khác vậy.
12h đêm rồi. Tôi kiệt sức, mệt mỏi lê bước đến phòng bệnh. Tôi đắp chăn cho mẹ Marzia, tôi ngồi trông bà ấy nhưng tâm trí lại nghĩ đến người khác.Suốt một năm nay không ngày nào tôi không nhớ đến Jack. Mái tóc xanh lá bồng bềnh của cậu ấy. Làn mi dày cong vút thật đáng yêu. Môi Jack đặc biệt đẹp, nó lúc nào trông cũng thật mọng nước và hồng hào, khi nói thì chu ra khiến tôi chỉ muốn vồ lấy mà hôn chết cậu ta. Điểm đẹp nhất trên khuôn mặt Jack là đôi mắt, đôi mắt mang màu của đại dương sau một cơn bão, hài hoà mà dữ dội, mỗi lần nhìn vào chúng tôi lại có cảm giác mình bị hút sâu vào trong, không tài nào thoát ra được nữa.
Tôi không thể ngừng nhớ Jack được. Bây giờ hẳn chỉ có phép màu mới có thể giúp tôi quay về Anh gặp cậu.
Tôi muốn quay lại cuộc sống trước đây, cuộc sống vui vẻ ấm áp, không có gì phải lo lắng cả, tôi nhớ Edgar và Maya, tôi nhớ các bro của mình, tôi nhớ căn hộ ở Anh, tôi nhớ tất cả bạn bè, họ mà thấy tôi thế này liệu sẽ đau lòng đến đâu?Từ khoé mắt trái tôi bất giác nhỏ xuống một giọt nước nhỏ, tình cờ lại rớt đúng lên tay của mẹ Marzia.
Tôi gạt vội nước mắt rồi với lấy tờ giấy lau tay cho bà.
Và... lúc này "phép màu" mà tôi mong ước bấy lâu đã xảy ra.Ngón tay bà ấy đang khẽ động đậy.
-Y TÁ!!! Y TÁ ĐÂU?!!! BÀ ẤY VỪA CỬ ĐỘNG!!!
Tôi lấy hết sức gào lên. Bà ấy có thể sẽ tỉnh lại sớm! Và tôi có thể sẽ được trở về Anh!
Tôi hạnh phúc nhìn bà ấy được các y tá và bác sĩ vây quanh kiểm tra.
Tôi liền gọi điện cho Marzia, và ngay lập tức cô ấy đã xuất hiện trước cửa phòng bệnh, vừa hay lúc ấy một bác sĩ đi đến chỗ chúng tôi thông báo.-Tin tốt đây. Bà nhà sẽ sớm khoẻ lại thôi, chỉ cần theo dõi một thời gian là sẽ ổn. Có lẽ chỉ nay mai thôi là bà đã mở mắt được rồi.
-Ôi... Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!!!
-Không có gì. Cô nên cảm ơn anh bạn trai cô kìa. Nếu lúc ấy không ai phát hiện ra kịp thời có thể chúng tôi cũng không biết đường mà khám lại đâu.Marzia ôm chặt lấy tôi và không ngừng nói cảm ơn trong tiếng khóc nghẹn ngào. Đêm nay sẽ là đêm lao động vất vả cuối cùng của tôi.
Tôi nghỉ việc ở tiệm đồ ăn. Tôi bắt đầu chăm sóc thật tốt bản thân trở lại và chỉ vài tuần tiếp theo tôi đã hồi phục như cũ. Tôi đã có thể đăng video đầu tiên sau một năm im lặng. Tôi rất mừng vì mọi chuyện diễn ra thuận lợi như vậy.Có lẽ tôi sẽ sớm quay về Anh.
*Các chuyên gia tâm lí đã chỉ ra: khi bạn khóc, nếu vì hạnh phúc thì giọt nước mắt đầu tiên sẽ rơi từ mắt phải, còn nếu vì đau khổ thì nó sẽ rơi từ mắt trái.
**Thêm nữa, rơi nước mắt trong vô thức chính là dấu hiệu của việc chịu đau khổ trong thời gian dài mà không được sẻ chia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jack, cậu là của tôi!!
Fanfiction"Chúng tôi là hai con người khác nhau, hai tâm hồn khác nhau, hai tính cách khác nhau, tình cờ trong đời bắt gặp nhau, rồi lại tình cờ ngày càng gắn kết nhau hơn..." Liệu có thể kết thúc tốt đẹp, hay mãi chỉ là hai đường thẳng song song không một...