Mở đầu của rắc rối

56 13 11
                                    

*Jack's POV:

"How it's goin' bro? My name is Peeeeeewdiepie. And today I got a very important announcement. Marzia's mom is... Um... She is in the hospital and... Marzia has to get back to Italia and take care of her mother. Of course I will go with her... So no videos in 3 weeks... Or maybe more, I don't know. Hope you guys will understand for me. I'm sorry. Oh and I forgot, maybe I won't be able to return to England anymore. That's all. Stay awesome bro."

Đồ nói dối.
Hôm qua còn rủ tôi khi nào quay lại nhà anh cơ mà.
Tôi tức giận tắt máy tính và nhảy xuống giường. Tôi hiểu anh ta phải đi cùng Marzia nhưng... Sao lại không quay lại chứ? Tôi đã chuyển về đây để được ở cạnh anh ta đấy, rồi sao hả? Tôi đâu có đổi một đống tiền bạc và công sức chạy đến đây chỉ để đi công viên chung có đúng một lần chứ?

"Mày chỉ tức vì anh ta đi với người con gái khác thôi chứ gì?"

KHÔNG ĐÚNG!!!

Đến bản thân tôi còn không thể xác định rõ cảm xúc chính xác lúc này của mình nữa. Đúng là rất tức giận nhưng... chủ yếu là buồn. Rất buồn. Anh đã làm đúng. Anh đi theo cô ấy. Anh đi theo chăm sóc mẹ cô ấy. Anh chẳng làm gì sai hết.
Chính vì vậy nên tôi càng buồn, bởi tôi chẳng có cớ gì để giận dữ cả.
Tôi chỉ mong anh sẽ quay lại. Tôi không quan tâm bao lâu, chỉ cần có quay lại là được rồi, bởi tôi muốn ở lại đây chờ anh. Tôi không muốn quay về Ireland hay đi bất cứ đâu nữa. Nơi đây mới là nơi lưu giữ kỉ niệm giữa tôi và anh.
Tôi rút điện thoại gọi cho Felix.

-Alo?
-Jack?
-Felix. Anh đã đến nơi chưa?
-Ừm... Rồi.
-Tốt. Anh không gặp phải vấn đề gì chứ hả?
-Không...

Là do tôi tưởng tượng hay giọng anh đang run lên nhỉ?

-Anh ổn chứ?
-Ừ.
-Felix này... Anh... sẽ quay lại đây chứ?
-...
-T-Tôi sẽ đợi anh. Bao lâu cũng sẽ đợi.
-... Jack. Cậu chính là hậu phương của tôi.
-Hả?
-Tôi sẽ về. Tôi hứa đấy.

Anh nói rồi nhanh chóng cúp máy. Jesus Christ... Không lẽ cuộc hội thoại vừa rồi quá khó xử đến mức anh ta sợ hãi nên vội dập máy? Mà... "hậu phương" là sao nhỉ? Anh ta đi đánh trận hay gì hả?

Tôi có quá nhiều câu hỏi về cú điện thoại kì lạ vừa rồi, nhưng không thể nào tự giải đáp được. Tôi đành gạt bỏ tất cả và thay quần áo. Tôi cần ra ngoài để quên bớt nỗi buồn.
Hôm nay Wiishu không có nhà. Cô ấy đi đâu mấy ngày nay nhỉ? Dù tôi đã gọi và nhắn tin cho cô ấy nhiều lần nhưng cũng chẳng nhận được hồi âm.

Tôi cứ đi mãi, đi mãi. Tôi đi qua từng con hẻm nhỏ, nơi tôi và anh cùng vừa đi vừa hát đêm kết thúc livestream. Tôi đến cổng công viên DST, nơi chúng tôi đã cùng chơi hàng tá trò chơi và gặp phải một rắc rối lớn. Tôi đi đến phố X, nơi trước đây anh đã từng chạy đến sốt sắng bế tôi về nhà khi thấy tôi nằm run rẩy trong góc. Thật có quá nhiều kỉ niệm ùa về trong tâm trí tôi. Hiện tại tôi không chỉ đơn phương anh mà còn phải xa anh nữa. Anh cứ thế biến mất khỏi đây, không cả lời tạm biệt. Căn nhà anh bỏ trống, trông thật cô đơn và lạnh lẽo. Tôi ấn chuông. Không có gì cả. Đến cả nhạc chuông cửa cũng không còn chào đón tôi nữa.

Tôi rơm rớm, ngẩng đầu lên trời ngăn nước mắt trào ra nhưng dường như không có tác dụng mấy bởi khi tôi đưa tay lên mặt vẫn thấy ướt đẫm. Tôi đang đứng trước cửa nhà anh mà khóc, nhưng anh chắc sẽ chẳng hay biết để đến dỗ dành.

Đã quá trưa rồi. Tôi lái xe đến một quán ăn gần đó. Tôi gọi bừa một món rồi chờ đợi, tôi tính sẽ ăn qua loa cho xong bữa và về nhà nghỉ ngơi. Nhưng khi món ăn được bê ra, kế hoạch của tôi đổ bể cả.
Đó là một đĩa cơm gà. Khói bốc nghi ngút thơm phức khiến tôi thoát cả nỗi buồn. Miếng đùi béo ngậy vàng ươm được rưới lớp nước sốt nâu nhạt sóng sánh thật hấp dẫn. Cơm rất ngon và dẻo, khi nhai kĩ còn có vị thơm của sữa nhè nhẹ lan toả nữa.

TÔI PHẢI BẮT CÓC TÊN ĐẦU BẾP NÀY VỀ NHÀ!!!

Vốn có tâm hồn ăn uống, tôi nhanh chóng vét sạch hết đĩa cơm. Tôi nhất định phải tóm được tên đã làm món ăn này. Tôi lao thẳng vào bếp, và ngạc nhiên thay, bên trong chỉ có đúng một đầu bếp. Cậu ta dáng người nhỏ nhắn, tóc vàng hoe như ánh nắng ban mai, đôi tay nhanh nhẹn làm bếp nhoay nhoáy đầy điêu luyện. Cậu ta đúng thật đáng yêu như một thiên thần ấy!!!! Tôi ngưỡng mộ kêu lên:

-Cậu nấu ăn siêu quá đi!!!!
-... A... Cả-Cảm ơn...!!
-Gì đây? Cậu không cần phải rụt rè vậy đâu cậu rất giỏi thật mà.
-V-Vâng...
-Tôi là Sean, nhưng mọi người vẫn thường gọi tôi là Jack. Tôi muốn kết bạn với cậu được chứ?
-V-Vậy tôi là... Je-Jeremy. Jeremy Elizabeth.

Tôi còn định nói thêm nữa, nhưng một giọng nói khác đã cắt ngang.

-Gì mà ồn ào vậy?

Là giọng nữ. Cái giọng này... thật quen quá mà. Tôi quay lại và thấy mái tóc đỏ như rượu vang cùng với vết bớt ngôi sao nhỏ ấy. Tại sao cô ấy lại ở đây?

-LILY!!!!
-A-Arghhhh!!!!!!

Cô ấy thấy tôi thì hoảng hốt chạy mất, tôi quá tò mò nên cũng đuổi theo, và hình như Jeremy đang chạy sau tôi thì phải vì tôi nghe tiếng cậu thở hổn hển gọi với theo.
Khỉ gió!!! Cô ta chạy nhanh như chim cắt ấy. Tôi dừng lại, thở gấp. Trời ơi tốn thời gian quá mà, thà về nhà nghỉ ngơi còn tốt hơn ấy. Tôi quệt mồ hôi trên mặt rồi quay lại chào Jeremy và bỏ về.

Ngay lúc tôi bước được bước chân đầu tiên thì có tiếng gọi lớn:

-Khoan đã Jack!!
-Huh?
-Tôi xin lỗi vì đã bỏ chạy hehheh...
-Cô còn cười được a? Có biết tôi tiêu tốn mất bao sức lực rồi không?!
-Xin lỗi mà xin lỗi mà~~ Tại tôi tưởng tên chủ nợ đến tìm thôi hehheh.
-Nhắc mới nhớ, sao cô lại có mặt ở nhà hàng kia?

Lily có hơi miễn cưỡng, cô ấy im lặng tầm một phút trước khi mỉm cười rạng rỡ và khoác vai Jeremy:

-Cậu ấy là em trai tôi!!!
-Whattttttt???????

Chuyện tôi vô tình gặp cô ấy lần nữa quả là quá bất ngờ và giống như định mệnh vậy. Tôi nhất định sẽ kể cho Felix.

Jack, cậu là của tôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ