Bước ngoặt lớn

55 11 12
                                    

Hai người cứ thế ở chung với nhau đến hơn một tháng. Có mấy lần Jack hỏi Felix khi nào Marzia về, nhưng anh chẳng nói gì, đánh trống lảng sang đề tài khác.
Jack cảm thấy mọi chuyện có gì không ổn, bắt đầu từ lúc cậu tình cờ nhìn thấy anh ngồi nhìn màn hình điện thoại với ánh mắt thất thần buồn bã, chẳng giống anh bình thường chút nào. Chính là kể từ khi ấy Jack luôn có cảm giác Felix ngày càng... trân trọng và nâng niu cậu hơn, nhưng nụ cười của anh không còn tươi vui như trước nữa. Cậu cảm thấy rất khó chịu và quyết tâm tìm ra sự thật.

-Felix, anh lấy giùm tôi cái chậu được không?
-Đợi chút.

Jack đã lén giấu cái chậu duy nhất trong nhà vào xó xỉnh nào đó mà cậu biết chắc anh sẽ phải mất ít nhất 10 phút để tìm thấy. Jack lẻn đi lấy điện thoại Felix và mở khoá. Cậu mở hình ảnh lên, không có gì. Cậu mở mail, cũng chẳng có nốt. Cậu xem thử lịch sử cuộc gọi, vẫn bình thường. Cậu bật thử Facebook, toàn thông báo từ fan.
Cuối cùng cậu cũng đành lòng mở thứ bí mật nhất trong điện thoại của anh.

Tin nhắn.

Chẳng có gì ngoài tin rác cả. Jack lướt một hồi lâu cho đến mục tin của Marzia.

"Cái này... Anh ta còn xoá cả tên nữa."

Nếu không vì cậu nhớ được số điện thoại của cô thì chắc còn lâu mới phát hiện ra. Cậu hồi hộp mở lên rồi đọc cả đoạn hội thoại dài của hai người và dừng lại ở dòng chữ "chia tay" trong sự sốc nặng.

-Cậu đã hiểu ra rồi huh?
-Aahh... Fe-Felix...
-Tôi biết cậu lo cho tôi, nhưng tôi không biết làm sao để nói ra nữa.
-Tại sao? Tại sao lại chia tay? Tại sao anh không níu cô ấy lại?

Felix không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi và vào phòng ngủ của khách khẽ đóng cửa. Jack đứng đó một mình, đầu óc quay mòng mòng.

"Mày vui quá còn gì, người ta đã độc thân rồi đó."

"Nhưng cô ấy là bạn tốt của tao, một người bạn cực kì tốt!"

"Họ chia tay đâu có vì mày?"

"Thế nhỡ là vì tao thì sao?"

"Đừng đánh giá bản thân quá cao như vậy."

Cậu lắc đầu cố đánh bay những suy nghĩ không đúng của bản thân rồi chạy đến gõ cửa phòng Felix. Anh không hồi âm khiến Jack càng thêm lo lắng và gấp gáp.
Cậu đi thành nhiều phòng tròn trước cửa phòng anh trước khi Felix quyết định hé cửa gọi cậu vào. Vẫn là anh không đủ nhẫn tâm để làm ngơ với cậu.

-Tôi... hoàn toàn không phải buồn vì chuyện chia tay. Vốn khi ở Ý chúng tôi đã nhiều lần cãi vã rồi và nó... không đơn thuần chỉ là những chuyện vặt vãnh như trước đây.
-Vậy... Nhưng rốt cuộc lí do là gì? Nó đã kéo dài 7 năm lận đó, anh nên níu kéo đến cùng chứ!!

Jack gào lên. Không, cậu không muốn họ quay lại. Trên thực tế cậu sẽ là người chịu đau khổ nhiều nhất nếu họ quay lại. Nhưng... Marzia, cô ấy xứng đáng có được anh ấy, sau ngần ấy năm họ ở bên nhau. Hơn nữa...

-Nếu ở bên Marzia là điều làm anh hạnh phúc...
-Jack...
-...thì anh nên...
-Jack! Tôi đã cố hết sức rồi, cô ấy... đã hết yêu tôi.
-Không... Chắc chắn là cô ấy đang nói dối.
-Cậu không thể đọc được suy nghĩ của cô ấy, cậu cũng không phải là cô ấy.
-Nhưng...
-Jack, tôi không biết vì sao cậu lại phản ứng thái quá như vậy...
-Tôi phản ứng thái quá? Hai người là "bạn" tôi, và tôi không chấp nhận chuyện chia tay này!!!

"Nói dối..."

Jack lao về phòng mình và đóng sầm cửa. Felix không đuổi theo, anh vẫn còn đang suy nghĩ vì sao cậu lại quá ức chế như vậy.

"Hay vì Marzia không quay lại nữa nên mình sẽ ở lại đây lâu hơn và cậu ta không thích như vậy?"

Mặt Jack đang nóng phừng lên với cơn giận không rõ nguyên nhân, cậu cứ úp mặt xuống gối mà chửi đổng liên hồi. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại đau đớn đến vậy, đau đớn và hạnh phúc cùng một lúc. Có lẽ không phải "đau đớn", mà là "cắn rứt" thì đúng hơn. Không phải họ chia tay vì cậu nhưng... chuyện chia tay này lại đem lại lợi cho cậu.

Cậu hưởng lợi trên sự tan vỡ của một tình yêu đẹp.

Cảm giác tội lỗi sẽ đeo bám Jack dài dài, bởi da mặt cậu không đủ dày, trái tim cũng mỏng manh dễ vỡ, dễ đồng cảm. Phải làm sao đây? Thế nào là đúng, thế nào là sai? Nghe theo con tim hay chọn lí trí? Nên hay không nên?
Tâm trí cậu rối như tơ vò, suy nghĩ không được thông suốt và đầu còn đau nhức như bị bổ đôi nữa. Vì vậy dù vẫn còn là buổi sáng, Jack quyết định chợp mắt một chút.

12h trưa.

Anh lưỡng lự gõ cửa phòng cậu, vừa lăm le cái tai cầm vali vừa dịu dàng nói:

-Jack à. Nếu cậu khó chịu đến vậy thì tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, cho đến khi cậu cảm thấy khá hơn. Chào cậu.

Felix buồn bã chờ đợi một câu trả lời, nhưng anh đứng mãi vẫn chỉ có sự im lặng bủa vây. Anh thở dài não nuột và nhìn lại cánh cửa lần cuối trước khi kéo vali quay về nhà.
Jack ở lại một mình trong căn phòng. Cảm giác cô đơn lại ùa về bám chặt lấy cậu. Cậu đã mòn mỏi chờ đợi anh suốt một năm, chống chọi lại cả sự đơn độc hiu quạnh. Giờ anh trở về rồi, thắp sáng lại thế giới xung quanh cậu rồi và cậu đã làm gì? Để anh ra đi mà không nói câu nào. Lúc ấy Jack cũng muốn cầu xin anh ở lại lắm, nhưng bản thân không hiểu vì sao lại chẳng thể lên tiếng nổi nên đã để anh tuột khỏi tầm tay. Cậu cũng có cái tôi rất lớn, chắc chắn sẽ không đời nào chạy sang tận nhà anh ta mà xin lỗi đâu.

Hai người cứ thế xa nhau.

Jack, cậu là của tôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ