Những ngày gần đây Felix không mấy khi ở nhà. Marzia không trách anh, cô biết anh đang rất bận với chương trình từ thiện của mình vì vậy cô không bao giờ to tiếng với anh, lúc nào cũng nhỏ nhẹ, đối xử với anh tốt hơn lúc nào hết. Mỗi tối trước khi ngủ, Felix đều hôn trán cô và nói "Cảm ơn em nhiều lắm" khiến cô rất hạnh phúc. Marzia là người phụ nữ mạnh mẽ và có chút nam tính. Không cần lúc nào họ cũng quấn nhau như sam, chỉ cần những cử chỉ ngọt ngào nhỏ nhặt như thế thôi, cũng đủ cho cô thêm động lực ở bên anh.
Hơn nữa cô không cô đơn. Cô còn có hai chú chó đáng yêu và... Jeremy. Mỗi ngày cô đều đến nhà hàng của cậu và học thêm một món ăn mới. Đến giờ khả năng nấu ăn của Marzia đã vượt xa một người phụ nữ làm việc nội trợ thông thường rồi.-Heyyy Jeremy!!!
-Chào Marz!
-Hôm nay chúng ta sẽ nấu gì đây?
-Hmmm... Cậu đã từng thử qua món này chưa? -Jeremy chỉ vào menu và hỏi Marz.
-Để xem... Chưa!! Trông lạ ghê đó. Cậu dạy tôi làm được không?
-Vậy ta cùng làm nhé!!!Jeremy đã cởi mở và tự nhiên hơn trước nhiều rồi. Cậu đã cười nhiều hơn. Nụ cười của cậu như một liều thuốc bổ, không chỉ cho riêng cậu mà cho tất cả những người được thấy nó. Nụ cười rạng rỡ và đáng yêu nhất người ta có thể tưởng tượng ra!! Trông nó thật giống...
-... Một cô gái.
-Hửm?
-Cậu cười rất giống con gái! Cậu có từng nghe ai khen như vậy chưa?
-Chưa. Nhưng người ta cũng nhầm tớ với con gái rất nhiều lần rồi.
-...Cậu từng yêu ai chưa?
-H-Hả?? Tất nhiên là chưa!!!!
-Tốt!! Người như cậu mà có người yêu thì quả là đáng tiếc.
-Tehehe... Tớ không nghĩ tớ muốn có một người như vậy đâu.
-... Gì kia?Marzia vén tay áo Jeremy lên. Là một vết bớt nhỏ xíu hình mặt trời.
-Nó chỉ là vết bớt thôi mà.
-Trông đáng yêu quá!!! Rất hợp với cậu đó. Cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và rực rỡ như mặt trời mà!!!
-Cảm ơn!! Anh em tớ ai cũng có...
-"Anh em"?
-Ừm!!! Gia dình tớ có 3 anh em, anh cả, chị hai, tớ là em út. Mỗi người chúng tớ đều có môt vết bớt trên cơ thể. Anh tớ có hình mặt trăng, còn chị tớ là ngôi sao.
-Wowww!!! Nghe hay thật đấy!! Vậy chắc tính cách họ cũng giống như mặt trăng và ngôi sao nhỉ?
-Ừ tớ cảm thấy vậy!!!Hai người vừa trò chuyện rất vui vẻ vừa nấu ăn. Khi nói xong thì món ăn cũng đã hoàn thành, họ cùng ngồi lại thưởng thức. Đúng là với sự hướng dẫn nhiệt tình của Jer và sự tài giỏi của Marz, món ăn cực kì hoàn hảo cả về thẩm mĩ lẫn hương vị. Hương thơm ngào ngạt đánh thức mọi giác quan của con người, vị ngon ngọt ngào tan ra trong miệng ngay khi nó vào được đưa vào lưỡi. Lớp nhân đầu tiên giòn và xốp, khi cắn liền vỡ vụn, để lớp nhân trong cùng tràn ra. Dòng caramen thơm lừng lan toả khắp miệng, ấm áp thích hợp với mùa đông và đặc sệt khiến người ăn cảm thấy thích thú khi nó chảy từ từ thấm đẫm cả cổ họng với hương thơm ngào ngạt của nó.
Marzia cứ ngỡ món kẹo này chính là từ thiên đường rớt xuống, là cả một tài sản vô giá, tuyệt vời nhất mà nhân loại có thể nghĩ ra được.-Jer à món này ngon thật đấy!!!
-Món này chị gái tớ rất thích đó.
-Ồ... Cô ấy có vẻ là người có khẩu vị tốt đấy nhỉ.
-Tất nhiên!! Nói thật với cậu nhé, chị tớ đã dạy tớ nấu ăn đấy. Chị ấy không chuyên về nấu ăn nhưng cũng khá giỏi.
-Giờ cô ấy đang ở đâu?
-Tớ không rõ. Chị ấy hay "di chuyển" lắm, chị không có công việc nhất định. Nhưng chị ấy rất tài giỏi, chẳng qua chị thích phiêu lưu thôi. Chị ấy lăn lộn với hàng tá công việc rồi.
-Hể... Nghe thú vị thật đấy!! Chị ấy có bao giờ ghé thăm cậu không?
-Có!! Vào mỗi cuối tuần chị ấy đều đến và đưa quà cho tớ. A, vừa nhắc đã thấy, chị ấy kìa!!!Bước vào nhà hàng là một cô gái tóc đỏ như rượu vang. Cô nở nụ cười bí hiểm. Cũng giống Jer, cô mang vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng. Cô ấy có một vết bớt nhỏ hình ngôi sao dưới đuôi mắt trái. Thấy Marz, cô lịch sự cúi người:
-Xin chào.
-A chào chị! Tôi là Marzia. Còn chị...?
-...Cứ gọi tôi là Lily...
BẠN ĐANG ĐỌC
Jack, cậu là của tôi!!
Fanfiction"Chúng tôi là hai con người khác nhau, hai tâm hồn khác nhau, hai tính cách khác nhau, tình cờ trong đời bắt gặp nhau, rồi lại tình cờ ngày càng gắn kết nhau hơn..." Liệu có thể kết thúc tốt đẹp, hay mãi chỉ là hai đường thẳng song song không một...