Felix ghét việc lãnh đạo, ghét luôn cả việc lên kế hoạch, ghét những quy tắc, luật lệ rập khuôn máy móc.
Cái "dòng máu Viking" ăn sâu vào tư tưởng của anh, một nhát ăn cả, kế hoạch chỉ là thừa thãi. Thậm chí nếu có kế hoạch nào đó thì cũng chẳng phải do anh đề ra, bởi thế nào sớm muộn anh cũng là người phá vỡ nó."Well, quy tắc riêng của ta không cho phép kế hoạch này thành công nếu không có chút Smörgåstårta truyền thống."
Nhưng lần này phải khác.
"Phần thưởng" lần này không đơn giản là một cái chức quèn trong một công ty, cũng không chỉ là chút vụn vặt gì đó mà trong truyện cổ tích được gọi là "phần thưởng dành cho tình bạn keo sơn".
Lần này là tính mạng của người mà anh đã dành trọn trái tim.
Căng thẳng hơn, "phần thưởng" này không giành được ngay, lập tức sẽ không bao giờ quay lại nữa.Felix có chút do dự khi cầm cây gậy mỏng và dài trong tay.
Anh lăm lăm nó trước khi gượng gạo chỉ vào tấm bảng trơn Jeremy đã bày ra tối qua để anh có thể tự tay lên kế hoạch cho cuộc giải cứu."Không biết đây là lần thứ mấy tôi trở thành người khác vì sự an nguy của em nhỉ."
Anh nhìn từng người trong phòng với ánh mắt dò xét, hòng xác nhận rằng tất cả bọn họ đều đang tập trung. Seb và Jeremy từ đầu đã nghiêm trang khoanh tay khoanh chân nghểnh cổ lên như những chú cún chăm chú nhìn theo tay Pewd. Marzia căng thẳng hết đứng lại ngả vào cánh cửa gần đó chờ đợi một lời ra lệnh. Ken, Pj, Cry, Mark ngồi thành một vòng tròn nhỏ, vừa thăm hỏi nhau sau thời gian xa cách vừa dán mắt vào anh ra chừng mình rất tập trung. Lily lúc ấy từ phòng bên cầm theo tập hồ sơ đất, ngồi phịch xuống cái ghế sofa thẳng mặt anh, nhìn Pewd gật đầu như một sự sẵn sàng.
-Okay, nghe đây mấy bà mẹ bỉm sữa, dựa cú điện thoại lén lút của Jack cho tôi vào ngày hôm qua thì tình cảnh của ẻm đang rất nguy hiểm. Tôi không chắc chúng ta có cụ thể bao nhiêu thời gian, nhưng áng chừng 1 tuần, tính cả hôm nay là tối đa. May thay, nhờ có cuốn hồ sơ mật, yea cảm ơn Lily, tôi tạm lọc ra được 7 địa điểm có khả năng nhất trong cả cái đất Brighton to vãi cả shit này.
Nói đoạn, anh chỉ lên bảng, nơi đã vẽ sẵn sơ đồ cơ bản đường đi giữa 7 toàn nhà đáng nghi.
-Trước hết, ta cần chia lực lượng ra làm 2 đội: tiền tuyến và hậu phương. Tiền tuyến trong vòng 4 ngày phải rà soát hết 7 toà nhà hoặc sớm hơn càng tốt. Khi đã tìm ra Jack, ta sẽ đánh điện cho bên hậu phương đến tiếp thêm lực lượng hoặc đi tìm giúp đỡ từ phía cảnh sát nếu cần thiết, vì theo lời bọn bắt cóc thì chúng có cả băng đảng, không triệt tận gốc thì khó mà cứu được Jack. Nếu chúng ta đánh nhanh thì 1 ngày sẽ diệt được bọn chúng và giao nộp lại cho cảnh sát. Nếu chúng quá đông hoặc xảy ra chuyện gì đó, 1 ngày sẽ dành ra để lên kế hoạch B và củng cố lực lượng, đến ngày thứ 2 sẽ khai triển ngay. Còn thừa 1 ngày nếu ta may mắn, sẽ là ngày chờ đợi em ấy hồi phục.
Đội tiền tuyến gồm: Mark, Sebastian, Ken, Pj, cả tôi nữa.
Đội hậu phương gồm: Jeremy, Lily, Marzia, Cry.(Insert đường lối các kiểu)
Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt từng người, dường như là đang hoàn toàn bất ngờ vì cái kế hoạch hoàn hảo và tỉ mỉ của một tên bát nháo như Felix. Cảm giác như đến tận bây giờ anh mới thật sự trưởng thành. Tất cả mọi người im lặng và ngồi thật ngay ngắn nghiêm trang, khác hẳn với cảnh cười đùa rôm rả lúc ban đầu.
Họ hiểu chỉ có họ mới giúp được anh và cậu.
Họ cũng hiểu là giữa hai người dường như không tồn tại thứ quan hệ mang tên "bạn bè" đơn thuần.
"Có cái gì đó to lớn gấp ti tỉ lần giữa hai tên này."
Mọi người lần lượt ra về chuẩn bị cho ngày đầu ra quân sau khi đã nghe Pewd phổ biến và giải đáp mọi thắc mắc của mình. Anh ngồi lại tiệm bánh trong yên lặng nhìn theo bóng lưng từng người.
-Lily. -Felix bỗng gọi to khi thấy cô vừa đóng cánh cửa ra vào trước mặt.
-Sao thế?
-Rốt cuộc thì cô là ai? Và lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đâu?Anh hơi gằn giọng tỉ rõ vẻ nghi ngờ.
Anh biết lúc này anh cần một lực lượng lớn những người có thể giúp mình, và cô ta đã giúp anh rất nhiều khi cho anh mượn cả 1 căn cứ cùng tập hồ sơ dày cộp.
Nhưng thế vẫn chưa đủ khiến anh thực sự tin tưởng. Có gì đó mờ ám ở con người này, và tên đeo mặt nạ anh trai cô ta nữa. Họ luôn có mặt khi giữa anh và cậu có rạn nứt.Lily có hơi mở to đôi mắt nâu huyền, sau đó lập tức trở lại bình thường và nở một nụ cười rất tự nhiên:
-Tôi là Lily Elizabeth, chủ một cửa tiệm bán mì di động. Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở công viên giải trí DST. Đúng không?
Pewd lại im lặng hồi lâu trước khi quay đi và nói lời tạm biệt. Anh muốn ngủ lại tiệm bánh của họ vài ngày, vừa theo dõi điều tra vừa tiện tác chiến.
Lily vào phòng mình và đóng cửa. Jeremy đã ngồi trên giường cô từ bao giờ, bẽn lẽn và lắp bắp.-Jer?
-E-Em đã nghe chị và anh Felix nói chuyện...
-...
-Sa-Sao chị lại phải n-nói dối như vậy..?
-Là để bảo vệ danh dự cho dòng họ chúng ta thôi.
-Nhưng... anh ấy và Jack là những người tốt...
-Sao em dám chắc như vậy chứ? Em đã gặp họ được bao lâu?
-Nhưng mà... chị Olivia...
-Được rồi, chị đâu có làm gì hại họ đâu đúng không? Em đi ngủ đi, chúng ta sẽ nói vấn đề này sau.Cô mở cửa và cười với cậu em út. Sự nhã nhặn khiến Jer không dám quấy rầy chị lâu hơn, bèn lủi thủi về phòng của mình.
"Olivia Elizabeth... đệ thập ư? Chẳng có ý nghĩa gì hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jack, cậu là của tôi!!
Fanfic"Chúng tôi là hai con người khác nhau, hai tâm hồn khác nhau, hai tính cách khác nhau, tình cờ trong đời bắt gặp nhau, rồi lại tình cờ ngày càng gắn kết nhau hơn..." Liệu có thể kết thúc tốt đẹp, hay mãi chỉ là hai đường thẳng song song không một...