Kịp... hay không kịp?

48 11 12
                                    

Đã 5 tháng kể từ khi mẹ Marzia cử động được ngón tay.
Felix đang rất hạnh phúc. Hôm nay anh đã nhuộm lại tóc của mình thành màu trắng và selfie đăng lên IG. Tất nhiên chỉ vài ba phút đã có hàng ngàn người bình luận và bức ảnh được phát tán khắp nơi. Ai ai cũng vui mừng cho Felix vì họ biết anh cuối cùng cũng đã vượt qua thời kì khó khăn.

Felix mỉm cười đến công ty. Cuộc sống của anh đã trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi. Felix tính đợi mẹ Marzia hồi phục nữa thôi là sẽ phi về Anh liền. Anh đang cố gắng hoàn thành nốt công việc thì có cuộc gọi đến.
Là Jack.

-Chào Jack.
-Felix. Anh có vẻ đã dần trở lại bình thường rồi đấy nhỉ.
-Ừm...
-Anh có phải sắp về rồi không?
-Jack, chuyện là mẹ Marzia mới tỉnh lại thôi và tôi phải ở lại đây với cô ấy cho tới khi bà hồi phục hẳn.
-Vậy sao... Vậy tiếc quá.
-Jack...
-...Thực ra hôm nay Mark rủ tôi quay video chung đấy và tôi đã định gọi cả anh nữa, nhưng...
-...
-Được rồi. Chúng tôi sẽ quay riêng với nhau. Anh... nhớ xem video ấy nhé.

Cậu nói rồi cúp máy.

WHAT?!

Anh tất nhiên là rất không hài lòng, lập tức xin giám đốc cho về sớm rồi gặp Marzia. Lần này là chuyện quan trọng rồi.

-Marzia. Mẹ em cũng đã khoẻ lại rồi. Chúng ta nên về Anh thôi.
-Mẹ em vẫn chưa khỏi hoàn toàn mà. Lỡ khi ta về rồi mẹ lại gặp chuyện thì sao?

Anh thở dài nặng nề và thất vọng. Phải, anh biết, anh biết nhưng vẫn nóng ruột muốn trở về ngay lập tức. Felix đành nén lại cơn giận và lao đến bệnh viện trông nom mẹ Marzia.

----------------------------------------------

Trong lúc ấy ở Anh, Jack đang dọn dẹp lại nhà cửa. Cũng quá lâu rồi cậu mới có khách đến chơi, cậu đã mong đó sẽ là Felix, nhưng hình như điều đó là không thể rồi.
Còn 5 tiếng nữa Mark sẽ tới.

----------------------------------------------

Như mọi ngày, Felix đến bệnh viện và ngồi cạnh quan sát mẹ Marzia. Anh thi thoảng còn lôi truyện ra đọc cho bà nghe nữa.
Hôm nay anh chỉ ủ rũ nhìn bà nằm đó, Felix nắm chặt lấy tay bà và thì thầm:

-Cháu xin bác, làm ơn hãy tỉnh lại đi ạ. Bác là hi vọng cuối cùng của cháu...

Một phép màu không bao giờ xảy ra lần thứ hai. Bà ấy vẫn im lặng nằm đó, không có chút chuyển biến nào.
Felix cũng đã đoán trước nhưng vẫn không khỏi thất vọng. Anh lặng lẽ ngồi, không nói, không cười, không gì cả. Anh có thể sẽ phải thấy hai người kia ở chung với nhau mà bất lực không làm được gì.
Đêm rồi, Felix quyết định chợp mắt một chút, dù gì bà ấy cũng đã qua cơn nguy kịch nên anh không cần quan sát quá kĩ lưỡng nữa.

Còn 4 tiếng 30 phút.

Anh giật mình tỉnh giấc. Là Marzia, đã đến ca của cô ấy, cô lay anh dậy rồi thế chỗ Felix.
Anh đi bộ về nhà, đầu óc trống rỗng. Suốt cả quãng đường dài, tâm trí anh chỉ toàn chiếu lại những kỉ niệm giữa anh và Jack, ghép lại thành một bộ phim ngắn dành riêng cho anh.

"Jack, tell me. Am I madly in love with you?"

Felix về đến nhà, dọn dẹp lại đồ đạc rồi nằm ườn ra sofa xem tin tức trên TV. Anh liên tục chuyển kênh, kênh nào cũng ngó được vài giây là lại sang kênh khác, cứ thế đến khi điều khiển hết sạch pin. Felix tức mình tắt TV rồi leo lên giường nằm. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ một cách lơ đễnh mà không để ý: đã sáng rồi. Anh nhắn tin cho giám đốc xin nghỉ việc ngày hôm nay rồi vứt điện thoại sang một bên.

Còn 3 tiếng 30 phút.

Felix giật mình khi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Có lẽ là tên giám đốc không hài lòng với lời xin phép của cậu nên gọi cằn nhằn rồi.
Felix đảo mắt rồi chán nản cầm lên xem.
Là Marzia.

-Felix...
-Em khóc sao? Có chuyện gì vậy?
-Mẹ em...

Marzia lắp bắp trong tiếng khóc nức nở.
Tròng mắt anh mở rộng.
Felix cúp máy và không nói không rằng, vội lao đi.

Còn 3 tiếng.

Jack, cậu là của tôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ