Êm đềm

55 8 7
                                    

*Jack's POV:

Thế là, chúng tôi chỉ giận dỗi nhau đúng 2 ngày, sau đó mọi chuyện lại trở về như cũ, có khi còn tiến triển tốt hơn trước nữa.
Chúng tôi mỗi đêm đều ngủ chung giường. Anh ta nói vì ở đây chỉ có một chiếc giường thôi và anh không muốn tôi phải ngủ trên sofa.

-Vậy sao anh không tự mình ngủ trên ấy đi?
-Tôi làm vậy không phải cậu sẽ đau lòng sao?

Anh cười tinh nghịch và xoa đầu tôi. Tôi có thể cảm nhận má mình như bị hun nóng lên từng tí một, dù thời tiết bây giờ đang lạnh đến thấu xương.

Tối nào sau khi dùng bữa, anh cũng kéo tôi đi dạo bộ vòng quanh bãi biển gần nhà. Anh nói không muốn nhìn thấy tôi dần béo ú lên như một con lợn, nhưng tôi thấy được yêu thương đang lấp lánh trong ánh mắt anh dành cho tôi. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Cứ mỗi ngày trôi qua tôi lại yêu anh nhiều hơn.

Anh liệu có tình cảm với tôi không?

Liệu tôi có chút hi vọng nào trong tình yêu này không?

Tôi luôn tự hỏi đi hỏi lại những câu đó trong đầu, nhưng chưa bao giờ gom đủ can đảm để tự mình hỏi thẳng anh. Tôi không sợ anh sẽ nặng lời với tôi, không, anh lúc nào cũng dịu dàng ôn nhu hết.

Cái tôi sợ là sự im lặng của anh sau đó.
Có khi nào anh sẽ xa lánh tôi không...

Một hôm khi chúng tôi cùng ngồi trên sofa xem TV, tôi đã thử thăm dò anh.

"W... What do you think... about LGBT community...?"

Anh chỉ nhìn tôi với ánh mắt hiền hậu thường ngày và cười nhẹ, trả lời không chút đắn đo.

"I don't mind being one of them..."

Tôi cứ nhớ mãi lời anh nói khi ấy. Anh không hề mỉa mai, không đùa cợt gì hết. Anh nói ra một cách dịu dàng và hoàn toàn chân thành.

Anh cứ như vậy làm sao tôi có thể ngừng yêu anh được?

Tôi không muốn hai chúng tôi cứ mãi chới với ở thứ tình cảm lơ lửng này. Không phải bạn, càng không phải người yêu.
Mỗi lần anh nắm lấy tay tôi, tôi lại tự hỏi là do bản thân quá nhạy cảm hay mình đã thực sự cưa đổ anh ta rồi.
Nhưng anh chưa bao giờ giải thích cho tôi cả, tôi cũng không muốn anh ngừng hành động ấy lại chỉ vì một câu hỏi ngớ ngẩn để thoả mãn tính tò mò của tôi.

What should I do?

Tôi vừa mơ màng với những suy nghĩ của bản thân, vừa lơ đễnh bước xuống cầu thang.

-A--
-Seán!!!!

Tôi bước hụt, nhưng thật may mắn khi anh đã chạy đến kịp. Anh vội vã kéo tôi lại và ôm tôi vào lòng.
Anh mắng tôi, trách tôi bất cẩn. Tôi không buồn hay sợ chút nào. Tôi rất vui vì có anh ở bên. Tôi ôm lại anh chặt hơn khiến Felix có chút ngạc nhiên. Anh buông lỏng tay một lúc, rồi ngay lập tức vòng tay qua người tôi và kéo vào lồng ngực ấm áp của anh, vỗ nhẹ lưng tôi an ủi.

"Đừng sợ, Seán. Có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ mãi bảo vệ cậu..."

Những lời dỗ dành của anh lẻn vào tai tôi, thúc ép con tim tôi đập nhộn nhịp rộn ràng.

"Felix, I'm yours..."

Jack, cậu là của tôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ