Đau

47 7 4
                                    

*Jack's POV:

Tôi mở mắt, đầu óc vẫn còn choáng váng.
Kí ức của tôi lúc này mơ hồ, không rõ bản thân đang ở đâu, chỉ nhớ khi còn ở đồng hoa đã bị một cây gậy bóng chày đập vào mặt, sau đó mọi thứ trở nên tối mù mịt.

Sao thân thể tôi khó chịu quá, cử động cũng không được...
... Sao tôi lại bị trói?
Tại sao tôi lại ở một nơi trông có vẻ như là một căn nhà hoang?
VÀ AI ĐANG ĐỨNG TRONG GÓC PHÒNG NHÌN TÔI CƯỜI CỢT NHẢ KIA?

À... Ra là hai tên tối hôm trước.
Nếu có Felix ở đây hẳn bọn chúng đã bi dần một trận tơi tả rồi.
Tôi nghiến răng nhìn bọn chúng với ánh mắt giận dữ, nhưng dường như chúng không mấy để tâm, càng cười lớn hơn và lại gần tôi.

-Cậu em cũng thật cứng đầu quá.
-Con bà tụi mày, thả tao ra!!!
-Em có gào to mấy cũng không ai nghe thấy đâu.
-Im mồm!! Không thả tao ra mày sẽ phải hối hận.
-Ồ, "hối hận" là gì vậy, nghe hay đó...

Tên to con hơn vừa nói vừa tát tôi một cú trời giáng.
Ouchh... Ước gì tôi được cởi trói để có thể đánh trả...
Đầu tôi đau điếng, mắt hơi hoa lên một chút, nhưng vẫn đủ nhìn thấy nắm đấm của tên còn lại đang bay đến hướng mặt tôi với tốc độ chóng mặt.

Bọn chúng hết đấm, lại đá vào bụng tôi mấy cái, sau đó lập tức vác tôi lên vai và quăng xuống đất.
Tôi nghe rõ tiếng xương sườn mình kêu lên răng rắc.

-Mới đó mà đã không chịu được huh? Đây chỉ là màn mở đầu thôi mà.

Bọn chúng dựng tôi lên, sau đó tiếp tục tiết mục tra tấn.
Những cú đấm buốt đến tận xương, những phát đá mạnh mẽ dồn dập đạp tôi đổ rạp. Thi thoảng chúng vác vũ khí lên, nào gậy bóng chày, nào dao kéo đập liên hoàn.
Nước mắt tôi càng cố nuốt vào lại càng trào ra ồ ạt.

Cơ thể tôi vỡ vụn và mệt mỏi.
Đến việc thở cũng khó khăn với tôi hơn bao giờ hết.
Tôi cố rít vài ngụm khí với thanh khí quản bị lấp bởi những cục máu khô.

Bọn chúng bỏ đi mặc tôi co quắp giữa phòng rên rỉ, tới gần trưa mới lại quay về tìm tôi tiếp tục hành hạ, lần này sẽ là trò gì đây...

-Anh sẽ cho cưng khỏi phải chạm vào tên gay dơ bẩn đó đến hết đời luôn.

Một tên hét lên và cười lớn. Hắn sau đó nhanh nhẹn chạy ra góc căn phòng và nhặt lên...

Một cây rìu lớn gỉ sắt.

Không lẽ...
Không được!! Chặt bàn tay này đi rồi lấy gì nắm tay anh đây?
Tôi la hét van xin hắn.
Đánh đập gì cũng được.
Hành hạ thế nào cũng được.
Nhưng nhất định phải để lại đôi tay này nguyên vẹn.

Tên nhỏ con hơn rút tay phải tôi ra, mặc cho tôi yếu ớt chống cự khóc lóc. Hắn đặt tay tôi giữa nền đất lạnh và nhẫn tâm nhìn tên kia vung lưỡi rìu lên. Hắn vung rìu lên tới đỉnh đầu và háo hức dập xuống...






Hắn ngừng lại. Tại sao vậy?
Tôi nghe tiếng láo nháo ở bên ngoài. Lũ côn đồ vác tôi lên rồi nấp vào một cái tủ lớn trong góc phòng.

-Căn nhà này bỏ hoang khá lâu rồi và không có ai ở đây cả.
-Vậy ta chỉ cần đợi phía uỷ ban dân phố phê duyệt giấy phép là có thể phá đi rồi đúng không?
-Vâng, chắc sẽ mất khoảng tầm 4 ngày gì đó.

Đây là tiếng hai nhân viên nhà đất nói chuyện với nhau phải không nhỉ?
Hai tên côn đồ nghe xong liền nghiêm trọng nhìn nhau gật đầu, sau đó lại táo tợn cười với tôi.

-Em có nghe thấy gì không? Chúng ta sẽ chỉ ở đây thêm 4 ngày nữa thôi, sau đó bọn anh sẽ đưa cưng tới Tây Ban Nha.

Vậy tức là... nếu trong 4 ngày này Felix không thể tìm thấy tôi... Tôi sẽ mất anh mãi mãi.
Tôi còn có thể làm gì đây? Thân thể này đã tàn tạ đến gần như phế sau những trận đòn kéo dài từ sáng đến tận trưa.
Nước mắt tôi chảy dài, một giọt, hai giọt rồi túa ra như mưa. Phổi tôi đau quặn như bị đập nát, có lẽ nó đã bị tổn thương sẵn rồi, nay còn phải chịu hô hấp dồn dập vì khóc nữa.

Tôi không khóc vì đau, nghĩ lại chúng cũng còn chưa độc ác bằng trên phim ảnh nữa. Tôi chỉ là... chưa muốn mất anh. Tôi muốn chí ít cũng phải tỏ tình với anh trước đã, rồi chúng muốn làm gì với tôi thì làm. Hơn nữa tôi muốn hỏi anh đêm qua giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì? Tôi chỉ nhớ cả hai đã uống say và sáng hôm nay tôi vẫn còn ở cánh đồng đêm ấy.

Aarghh... Mới nghĩ đến anh một chút mà tâm trí tôi đã giãn nở ra mấy phần rồi. Tự nhiên những cơn đau dịu dần đi, cứ như anh đang ở cạnh chăm sóc cho tôi như trước vậy.

Những kí ức về Felix cứ thế ùa về trong tâm trí tôi.

-Cưng cứ vui vẻ ở đây đi nhé. Bọn anh ra ngoài mua đồ ăn cho cưng nè~

Chúng lại rộ lên một tràng cười bỉ ổi rồi bỏ đi mất.
Tôi nằm im lặng, nhìn trân trân lên trần nhà.
Không biết anh có lo lắng cho tôi không?
Chắc không đâu nhỉ?
Có khi anh đang vui vẻ bên... Marzia.
Có khi vài ngày nữa khi tôi đến Tây Ban Nha rồi anh mới nhận ra tôi đã biến mất.
Có lẽ thế thật.

Tôi cay đắng thở dài trong thất vọng rồi cụp mắt xuống muốn ngủ thiếp đi.

Tít... Tít...

Tiếng gì vậy?
Tôi mệt mỏi ngước lên và không khỏi mừng rỡ.

LÀ MỘT CHIẾC ĐIỆN THOẠI!!

Jack, cậu là của tôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ