Kết thúc livestream.
Mọi người tạm biệt nhau, mỗi người về một phương, ngoại trừ Jack và Felix vì giờ hai người đã là hàng xóm.
Felix còn phải ở lại dọn dẹp lần cuối và cảm ơn các nhân viên hậu trường. Anh cố gắng hoàn thành thật nhanh chóng, bởi mấy phút trước tên ngốc đầu xanh kia đã rủ anh cùng đi bộ về nhà. Bắt tay nhân viên cuối cùng, Felix hồ hởi lao ra ngoài và bắt gặp một cảnh tượng anh thực không muốn thấy chút nào.Jack đang đứng đó đợi anh.
Nhưng không phải một mình.
Bên cạnh cậu là Mark.
Felix cảm thấy tai mình ù dần đi, tim anh đập mạnh và dồn dập. Bất ngờ Jack quay về phía anh, Felix vội trốn vào bụi cây gần đó. Tâm trí anh quay mòng mòng, bởi anh không hiểu vì sao mình phải trốn thay vì chạy ra đó nói chuyện như mọi khi.
"FELIX!!! BÌNH TĨNH!!! Không-việc-gì-phải-trốn-cả. Hãy đi ra ngoài như một người bình thường. Cố lên nào!!!!"
Anh hít thở một cách bất thường và nhìn lén hai người. Mark đang cười tươi roi rói, vẫy tay chào Jack. Cậu cười lại đến híp cả mắt và ôm tạm biệt Mark.
"AAAA!!! JACK!! What dafuq are you doin'? Ain't nobody can touch my Irish potato!!!"
Felix phải đợi đến khi Mark đi khuất hẳn mới nhào ra khỏi bụi cây vồ lấy Jack. Cậu thấy anh thì giật mình ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh vui mừng.
-Ahh Felix!! Anh làm gì trong đó lâu vậy?
-À... Không có gì. Tôi chỉ đang bận quan sát đôi bạn trẻ lén lút hẹn hò thôi mà.
-Ý anh... là sao...
-Tôi đã thấy hết rồi. Jack à. Septiplier chưa chết đúng không huh?
-... Tất nhiên rồi. Làm sao nó chết được khi nó chưa từng tồn tại chứ?
-NÓI DỐI!!! -Felix hét lên.Jack hoảng hốt giật mình. Đúng là anh có thi thoảng hứng lên sẽ chọc cậu với Mark khiến cậu cay cú mà không làm được gì. Nhưng lần này tình thế đảo lại rồi, trong khi anh đang điên lên thì cậu bối rối và lo sợ không biết phải làm sao.
"Anh là đang muốn đẩy thuyền đi xa hay đang muốn đập nát thuyền đây?"
Trong lúc Jack còn đang ngẩn ra đấy thì Felix đã nhanh tay tóm lấy vai cậu. Jack giật mình nhìn anh sợ hãi, nhưng khi cậu quan sát kĩ lại thì thấy ánh mắt Felix đã trở về hiền lành như bình thường. Cậu thả lỏng người, đầu hơi cúi xuống đợi anh mở lời trước. Trông anh đã bình tĩnh lại đôi phần. Felix ngại ngùng lí nhí sau một khoảng dài im lặng:
-Jack, tôi... Tôi xin lỗi. Chỉ là... Tôi không biết vì sao nữa. Tôi cảm thấy rất là khó chịu khi thấy... thấy...
-Được rồi Felix. Anh không cần nói nữa. Tôi tha lỗi cho anh.
-Jack...
-Được rồi mà. Chúng ta nên về thôi chứ nhỉ?Cậu cười, một nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời, một nụ cười soi sáng tất cả những góc tối trong tim Felix, một nụ cười làm tiêu tan hết mọi nghi ngờ trong tâm trí anh.
Hai người cùng sánh vai nhau cuốc bộ về nhà. Họ làm hoà nhanh hệt như khi họ bắt đầu cãi vã vậy. Họ đã nói rất nhiều chuyện, từ những chủ đề thông thường mọi người vẫn hay bàn luận cho đến những vấn đề quái dị chẳng mấy ai dám lôi ra bàn tán.
Có nhiều lúc họ hát, hát một cách ngẫu hứng, hát một bài hát tình yêu. Anh sẽ hát phần giọng nam, còn cậu thực hiện phần giọng nữ, cứ thế song ca đến khi tiếng cười át đi cả tiếng hát. Người ngoài nhìn vào lại tưởng hai tên ngốc vừa đi nhậu say bí tỉ. Nhưng thực ra họ vẫn bình thường, chỉ là Felix khi ở cạnh Jack sẽ trở nên ra dáng người bạn trai chiều chuộng người yêu, còn Jack ở bên Felix sẽ trở thành tên ngốc muốn thử tất cả mọi việc điên rồ trên đời.Felix is a pen.
Jack is a highlighter.
Felix draws the world.
Jack makes it brighter.Không rõ điều gì làm đường về nhà của họ hôm nay lại dài đến thế, cứ đi mãi, đi mãi mà không tới nơi.
10h tối.
Hai người cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà Jack. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, cả hai đều biết vậy.
Felix lưu luyến nhìn Jack rời khỏi anh, bước chầm chậm đến cánh cửa ra vào. Cậu tiếc nuối quay lại nhìn anh. Không phải lúc nào họ cũng có cơ hội bên nhau lâu như vậy, nhất là sau buổi livestream này, họ có thể sẽ có rất ít thời gian dành cho nhau.
-Tạm biệt, Felix.
-Ừm...
-...
-...Jack?Cậu vừa định xoay núm cửa thì anh lao đến. Felix ôm chầm lấy Jack từ phía sau. Thật ấm áp. Cậu hạnh phúc nắm lấy cổ tay anh và nhẹ nhàng tựa lưng ra phía sau thật thoải mái.
-Jack à. Tôi vẫn cảm thấy có lỗi khi la cậu ở chỗ xưởng quay. Tôi chỉ là... không kìm được lòng.
-Đừng nói là anh ghen đấy nhé. -Cậu cười tinh nghịch ngẩng lên nhìn Felix.
-... Đ-Đúng thế đấy. Rồi sao hả. Irish stupid potato.
-Hahaha! Felix! Tôi yêu anh...
-What?
-...như một người bạn!!!!AHAHAHA!!!!!!Cậu cười ầm lên rồi bỏ tay anh ra và chạy đi mở cửa.
-Felix!!! Ngủ ngon nhé!!!
-Cậu cũng vậy nhé... Jack.Anh cười thầm và bỏ về. Chẳng mất bao lâu anh đã đến nơi. Thật không hiểu vì sao lúc đi với cậu lại tốn nhiều thời gian đến thế. Anh vẫn còn suy nghĩ nhiều lắm. Suy nghĩ về nụ hôn mấy tháng trước, suy nghĩ về cuộc dạo bộ ngày hôm nay, suy nghĩ về... câu nói của cậu ban nãy.
-Cậu đùa ác quá Jack. Tôi lỡ thích lại cậu thì sao đây?
Ở nhà, Jack vẫn còn đứng chôn chân tại cửa. Cậu tựa lưng vào tường, dần dần trượt xuống đến nền đất và ngồi chết dí ở đó. Jack mỉm cười hạnh phúc mãi không thôi. Hôm nay quả là ngày may mắn nhất cuộc đời cậu!
-Cuối cùng cũng làm được rồi... Cuối cùng cũng nói ra rồi...
Cậu lẩm bẩm rồi lại hồi tưởng, rồi lại cười khúc khích một mình. Jack chỉ tiếc sao lúc ấy lại quá sợ hãi mà phun ra cái đuôi chết tiệt kia.
"Felix, không phải chỉ là "bạn" thôi đâu."
*Clip bên trên là của YaoiFansOnly, bạn này làm vid Jelix siêuuu hay và cute luôn, hãy sub và ủng hộ bạn ấy nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jack, cậu là của tôi!!
Fanfiction"Chúng tôi là hai con người khác nhau, hai tâm hồn khác nhau, hai tính cách khác nhau, tình cờ trong đời bắt gặp nhau, rồi lại tình cờ ngày càng gắn kết nhau hơn..." Liệu có thể kết thúc tốt đẹp, hay mãi chỉ là hai đường thẳng song song không một...