Felix về nhà. Marzia đang ngồi ăn sáng, thấy anh thì ngẩng lên mỉm cười. Nụ cười ấy, thật dễ thương. Đã qua bao lần quan sát nụ cười quen thuộc ấy mà anh vẫn không tránh khỏi đỏ mặt. Felix ngồi xuống nhìn Marzia ăn uống, đồng thời kể chuyện gặp Jack, không quên lược đi phần cậu ấy có thể đã bỏ đi vì đọc được tin nhắn của Marzia. Cô nghe rất chăm chú, thi thoảng sẽ cười một cái và nói mấy câu đùa. Hai người thực sự rất hợp nhau cả về tính cách và cách nói chuyện, vì vậy lúc nào ở bên nhau cũng rất vui vẻ. Mối quan hệ của hai người nhìn chung rất tốt đẹp, rất ít khi to tiếng với nhau mà làm lành cũng khá nhanh. Felix cảm thấy cô là người mà anh muốn giữ lại bên mình mãi mãi. Anh dọn bát đĩa cho cô rồi đi làm video, trong khi Marzia ra ngoài đi dạo cùng Maya và Edgar. Anh vừa đóng cửa đã nhận điện thoại của Jack
-Fe-Felix?
-Jack?
-Đến đón tôi với... -Felix để ý thấy giọng Jack rất kì lạ
-Cậu đang ở đâu?
-Phố X...
-Cậu đi xa vậy? Okay đợi chút tôi sẽ đến.Anh cúp máy rồi lại vội vàng chạy đi lấy xe đón cậu. Jack tuy phiền toái nhưng không khỏi khiến Pewd lo lắng. Anh đi tầm 1 tiếng mới đến nơi, anh gửi tin nhắn giải thích với Marzia rồi tìm Jack. Không mất quá lâu, anh đã thấy một tên đầu xanh lá nhỏ bé đang núp phía hẻm nhỏ. Anh tức giận tiến đến, cậu lúc nào cũng khiến anh lo lắng như vậy. Nhưng khi cậu ngẩng mặt lên rồi, giận dữ trong người Felix đã bốc hơi hết, bay theo cơn gió vừa lướt qua. Anh chạy vội đến đỡ cậu dậy. Jack đang ướt nhẹp trong thời tiết lạnh đến suýt có tuyết rơi này, mũi thì chảy máu do sốc nhiệt, da mặt trắng bệch và khuôn mặt không vui tươi rạng rỡ như mấy tiếng trước nữa. Anh sờ trán cậu, nóng như than!! Anh che giấu sự hoảng hốt của mình và nhanh nhẹn bế cậu vào xe. Có lẽ do quá mệt mỏi nên Jack chỉ để yên cho anh ôm lấy cơ thể mình và đưa vào ghế phụ lái. Cả đoạn đường hai người đều im lặng, không hề có tiếng động nào ngoài tiếng rên rỉ của Jack và tiếng động cơ xe. Khi thấy Felix có ý dừng xe trước một bệnh viện, Jack mới lên tiếng
-Đừng...
-Cậu còn không muốn khám bệnh?
-K-Không. Tôi rất ghét...bệnh viện...-Này, tôi rất tôn trọng cậu, tôi nghĩ cậu sẽ không muốn kể về việc đã xảy ra đâu nên mới không hỏi. Nhưng cậu phải vào bệnh viện đi! Để người khác mãi lo lắng cho mình là không tốt đâu!!!
-Cảm ơn! Nhưng chỉ cần đưa tôi về nhà là ổ--
-Không được!! Ít nhất cũng phải đến nhà tôi
-Vì sao hả?-Vì cậu cần tôi bên cạnh chăm sóc
Giọng Felix bỗng trầm xuống doạ cho Jack cũng sợ, thật trái với tính cách vui vẻ của anh. Biết anh đang giận thật rồi, cậu đành im lặng. Felix thấy cậu vẫn chưa đồng ý, mới thở dài
-Tôi muốn đền cho cậu
-Vì cái gì?
-Không biết. Có cảm giác cậu bỏ đi vì giận chứ không phải có việc
-Tôi có việc thật mà
-Vậy tôi vẫn phải đền
-Vì sao?-Vì chưa kịp đưa cậu túi bánh quy
Felix cười trấn an Jack, rồi dịu dàng đưa cậu túi bánh. Nụ cười thật ấm áp, khiến cả người cậu cũng dần mất cảm giác lạnh lẽo. Cậu cũng lấy hết sức cười đáp lại và hai người lại vui vẻ nói chuyện bình thường suốt quãng đường về.
Gió đông có thể lạnh, nhưng lòng người vẫn luôn ấm áp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Jack, cậu là của tôi!!
Fanfiction"Chúng tôi là hai con người khác nhau, hai tâm hồn khác nhau, hai tính cách khác nhau, tình cờ trong đời bắt gặp nhau, rồi lại tình cờ ngày càng gắn kết nhau hơn..." Liệu có thể kết thúc tốt đẹp, hay mãi chỉ là hai đường thẳng song song không một...