Tập luyện

41 6 8
                                    

Sau tối hôm ấy, chỉ số cảnh giác của Felix dâng lên như thuỷ triều. Anh mỗi lần đi với cậu đều liên tục ngó trước nhìn sau mấy trăm cái mới kéo cậu dắt đi. Ai đụng vào người cậu cũng bị anh giữ lại chất vấn một hồi mới được thả tự do. Khi có việc khẩn cấp phải đi một mình, anh gửi Ken hoặc PJ đến trông chừng cậu và bắt họ cứ mỗi 5' phải nghe máy kể cho anh tình hình của Jack một lần.

Anh quả nhiên có lo lắng, nhưng chỉ lo lắng cho mình cậu.

Jack vui vì anh dành nhiều tình cảm cho cậu hơn, nhưng cũng cảm thấy một chút khó chịu vì...

-... Anh coi tôi như trẻ con vậy hả?
-Gì cơ?
-Anh lúc nào cũng chăm sóc tôi quá kĩ càng.
-Tôi không cố ý làm cậu cảm thấy như vậy--
-Không sao, tôi hiểu anh chỉ muốn tốt cho tôi. Nhưng tôi kém anh có một tuổi thôi mà, tôi không "phế" như anh nghĩ đâu.
-Tôi không nghĩ cậu "phế". Chỉ là... Mà thôi đi. Nếu cậu không thích thì tôi sẽ tìm cách khác bảo vệ cậu.

Jack gật gật đầu rồi ngồi suy tư một hồi đợi Felix làm xong bữa tối. Được vài phút thì anh nghe cậu búng tay cái tạch và hào hứng:

-Hay anh huấn luyện tôi đi!!
-Gì cơ? Cậu muốn BDS--
-Khônggg!!!!! Anh... Đồ dâm tặc!!!!
-Vậy "huấn luyện" là ý gì?
-Là đi gym cùng tôi, rèn cho tôi khoẻ bằng anh ấy!!!

Felix nhìn cậu nghi hoặc. Anh bày đồ ăn ra đĩa rồi đưa cậu, hai người cùng ngồi sofa vừa ăn vừa xem Netflix.
Felix vét miếng cuối cùng trên đĩa rồi nhanh nhẹn đem đi rửa, sau đó ló đầu ra hỏi Jack:

-Cậu ăn xong chưa?
-Rồi.
-Vậy đứng lên đi lại cho xuôi đi.

Jack vẫn dán mắt vào TV, ngoan ngoãn đứng lên đi thành vòng tròn nhỏ trước màn hình, được một lúc thì bụng cũng có cảm giác thoải mái. Felix cũng vừa dọn dẹp xong, bước ra rủ cậu cùng đi dọc bờ biển.

-Lần này phải chạy đấy nhé.
-Để làm gì?
-Rèn luyện sức khoẻ cho cậu.

Cậu nhún vai rồi xỏ đôi giày thể thao của mình vào và theo anh ra bãi biển. Dường như người to thì phổi cũng to ra theo thì phải. Felix chạy đến ba vòng vẫn giữ được nhịp thở bình thường, còn quay sang nói chuyện rôm rả với cậu nữa. Jack chạy hai vòng đầu vẫn còn có vẻ ổn ổn, đến nửa vòng ba liền thở hồng hộc không thèm trả lời anh luôn.

Cuối cùng sau gần 1 tiếng chạy bộ, Felix cũng dừng lại. Anh quệt mồ hôi trên trán rồi mỉm cười với Jack.

-Hôm nay đến đây là đủ rồi.
-Pheww... Sao anh có thể trâu bò đến mức ấy hả?
-Tôi đã tập luyện rất nhiều mà. Vậy cậu còn sức về nhà nữa không?
-Không!!! -Cậu giả bộ gào lên làm nũng.

Felix cười khúc khích, không nói không rằng, lập tức đi đến bế cậu trên tay dễ dàng như nâng một củ khoai tây. Jack ấp úng nhìn anh đầy lúng túng. Anh cứ thế ôm cậu trong lòng đem về nhà.

Dọc đường về, Jack không dời mắt khỏi anh khiến Felix có một chút khó hiểu. Anh cúi thấp xuống đối diện với cậu và hỏi:

-Cậu sao thế?
-A... Không.
-Cứ nói đi, không sao đâu.
-Ừm... Thực ra thì... anh coi tôi là gì...?
-Ý cậu là sao?
-Là thế chứ sao!!!
-Well... Chắc là anh em thân thiết nhỉ?

Anh cười nhưng chẳng giống đang cười chút nào. Jack còn mải đau lòng vụ bị quẳng vào brozone nên không để ý đến nụ cười méo xềnh xệch của Felix.
Anh cũng không hiểu vì sao mình luôn nói với cậu rằng mình không có tình cảm gì đặc biệt dành cho cậu, rồi sau đó lại đối xử với cậu như người mà anh yêu. Anh biết làm vậy là không đúng, nhưng anh cũng sợ, sợ cậu biết tình cảm của anh rồi lại không cho anh quan tâm cậu nữa.

Cứ như thế này có khi lại tốt hơn.

Sáng hôm sau, khi Jack vừa tỉnh giấc đã không thấy Felix đâu rồi. Cậu uể oải đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp ngắm anh làm bữa sáng.

-Món gì vậy?
-Smörgåstårta(*).
-What?! Anh muốn gây sự a?! -Cậu vui vẻ la lên đùa giỡn.
-"Very funny" -Anh cười mỉa mai.

Anh im lặng tiếp tục với tác phẩm của mình trong khi Jack chạy đến ngó nghiêng một hồi.
Xong xuôi, anh xếp đồ ra hai đĩa lớn và đặt lên bàn cùng cậu ăn sáng. Jack muốn cảm ơn Felix chăm sóc mình chu đáo, nhanh nhẹn chạy đi pha cho anh cốc cà phê sau đó lại lon ton mang ra đưa anh uống.

Felix không thích đồ ngọt, Jack lại cuồng đồ ngọt hơn bất cứ thứ gì, thành ra anh vừa uống ngụm đầu tiên liền khựng lại một chút. Không muốn cậu phải buồn, anh nở nụ cười hiền hậu và xoa đầu cậu.

-Ngon lắm, cảm ơn Jack.
-Nói dối~~
-Tôi thích thật mà.
-Tôi biết anh ghét đồ ngọt mà!!

Anh giật mình.
Marzia ở bên anh 7 năm qua chưa từng biết anh ghét đồ ngọt.
Cậu ở cùng anh mới có 2 tuần...

-Làm sao cậu biết được?
-Tôi đọc được qua ánh mắt anh.
-Tôi tưởng cậu đang đếm lông mi tôi như thường lệ chứ?
-Ngốc. Người như tôi mà chịu ngồi một chỗ chơi trò nhạt nhẽo ấy hả?!

Cậu bĩu môi với anh rồi đưa Felix một cốc lớn hơn.

-Đây này. Cốc này ít đường.

Nói rồi Jack chộp lấy cốc anh đang cầm tu một hơi và nhanh tay tống thêm một miếng bánh vào miệng. Anh cảm động không thôi, tay run nhè nhẹ cầm cốc cà phê liếc nhìn Jack âu yếm.

"Tôi sẽ bảo vệ cậu với cả mạng sống của mình!"




*Smörgåstårta là món bánh kẹp truyền thống của Thuỵ Điển, nhưng vì lí do gì đó người Thuỵ Điển thường dùng nó như một từ chửi bậy.
**Nhiều video Jack cũng dùng từ ấy để trêu Felix. (T chỉ nhớ 1 vid là GANG BEAST)

Jack, cậu là của tôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ