Jack cứ thế nức nở khóc trong lòng anh, khóc đến quên hết cả mọi thứ trên đời. Một năm sống thiếu anh đã là quá đủ với cậu. Jack cứ vừa khóc vừa cười méo xẹo trông đáng yêu không chịu được. Felix im lặng ngắm nhìn khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của cậu, không trêu chọc Jack dù chỉ một câu. Anh ôm chặt cậu vào lòng, một tay vỗ vỗ lưng Jack, các ngón bàn tay còn lại đưa lên đan xen vào mái tóc anh hằng mong nhớ một cách ôn nhu hết sức.
Cuối cùng Jack hít một hơi dài, buông lỏng tay đang ôm anh ra và phá tan sự im lặng:-Anh có biết tôi nhớ anh lắm không hả?
-Xin lỗi Jack, xin lỗi. Tôi cũng nhớ cậu lắm chứ. Tôi còn tưởng sẽ không bao giờ quay lại được nữa.
-Hứa với tôi đi Felix. Hứa là anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi như vậy nữa.
-Được rồi. Tôi thề luôn!!Cậu mỉm cười hạnh phúc và rúc đầu vào ngực anh, Felix cũng vui vẻ mà siết chặt lấy eo Jack. Hai người đứng như vậy hồi lâu đến khi Jack nghe thấy tiếng "Ọc... ọc" phát ra từ bụng Felix. Hai người nhìn nhau cười lớn, rồi không cần ai lên tiếng cũng cùng vào bếp nấu ăn.
Anh gần như đã kiệt sức khi phải đứng ngoài trời tuyết với bộ đồ phong phanh anh nhanh tay vớ được lúc thu dọn hành lí cộng thêm việc phải chạy từ nhà đến đây mà không nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài. Felix tì cằm xuống bàn đợi Jack đem đồ ăn ra thiết đãi mình. Thi thoảng anh chạy ra thái hộ cậu chút rau cũng bị Jack xua đuổi về chỗ.
Cuối cùng sau gần 30 phút, Jack cũng đem ra cho anh đĩa cơm gà mà cậu đã nhờ Jeremy dạy. Anh vừa ăn miếng đầu tiên liền nhận ra:
-Cậu đã nhờ ai dạy làm món này hả?
-Đúng... Sao anh biết?
-Trước đây Marzia cũng từng nhờ ai đó dạy làm đĩa cơm gà giống vậy. Mà... anh ta tên là gì nhỉ...
-Là Jeremy. Jeremy Elizabeth.
-Ohhh đúng cậu ta rồi.
-À anh còn nhớ cô gái làm ở tiệm mì chỗ công viên DST không?
-Lily hả.
-Đúng!! Cô ấy là chị của Jeremy đó!!!Felix tuy mỉm cười và ăn nốt đĩa cơm nhưng trong lòng dấy lên nghi ngờ.
Anh chắc chắn lần gặp Lily ở quán mì không phải lần đầu tiên anh thấy cô ta, nhưng lại không tài nào nhớ ra đã gặp cô ta ở đâu rồi.
Felix không tin tất cả mọi chuyện đều chỉ là trùng hợp.Ăn uống xong xuôi, anh tự động cầm đĩa và xoong nồi đi rửa, Jack biết dù cậu có tranh làm cũng không nổi nên ngồi yên thăm hỏi Felix. Anh dọn dẹp mất khá nhiều thời gian nhưng cả hai người đều không nhận ra điều ấy vì còn đang tập trung vào đối phương.
Không hiểu vì sao họ lại không nhận ra tình cảm của nhau trong khi ánh mắt cả hai đều thể hiện tình ý và yêu thương quá rõ ràng như vây.
Felix vừa đặt vali xuống nền phòng khách vừa hắng giọng liếc trộm Jack.-Jack, mấy tuần nữa Marzia mới về Anh...
-Yea?
-Vì vậy tối nay tôi không cần về nhà....
-Uh huh?
-Thì... Jack... Đêm nay tôi ở lại đây với cậu nhé.Jack biết thừa anh sẽ đòi ở lại dù Marzia có nhà hay không nhưng cậu vẫn muốn nghe anh nói bởi nhìn anh ấp úng như vậy thật đáng yêu chết mất. Cậu mỉm cười đồng ý và hai người chia nhau ra, Felix ngồi xem TV còn Jack đi tắm rồi đánh răng rửa mặt.
Chuyện là Jack hôm nay quá hạnh phúc, vì vậy không để ý thời gian mà tắm lâu hơn bình thường. Felix thấy cửa phòng vệ sinh mở nãy giờ, anh lại đang mót đi vệ sinh nữa nên xông vào giải quyết nỗi buồn. Đợi đến khi anh đã xả xong hết, quay qua mới thấy cậu đang TRẦN NHƯ NHỘNG, mặt thì đờ ra, miệng há hốc.
-A...Jack, tôi...
-CÚT NGAYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!Cậu hoảng hốt la lên rồi co rúm lại trong bồn tắm, mặt đỏ lựng như trái cà chua. Felix tuy bị đuổi nhưng không thấy tủi thân hay tội lỗi, còn cười đến méo miệng, máu mũi cứ thế tuôn như suối. Ahhh... tấm lưng trắng ngần kia chắc sẽ ám ảnh anh một thời gian dài đây. Được một lúc thì Jack cũng đi ra, dù sao thì sau chuyện ấy cậu cũng không còn hứng tắm rửa nữa. Thấy mũi anh chảy máu cậu liền vội vàng chạy đi lấy giấy lau cho anh, lòng thì lo lắng không thôi nhưng vẫn mở miệng mắng anh là "đồ biến thái".
Hai người ngồi trên sofa xem Netflix hồi lâu đến tận 11h đêm. Felix cả quá trình căn bản là không tập trung xem TV mà nhìn chăm chăm vào lưng cậu, thỉnh thoảng còn đưa tay lên xoa xoa khiến Jack căng thẳng đến toát mồ hôi.
Jack ngáp, hôm nay quả là ngày dài cho cậu, quá nhiều việc đã xảy ra khiến cậu kiệt sức. Jack ngả đầu vào vai Felix, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Felix không nói gì, lặng lẽ âu yếm vuốt mái tóc bồng bềnh của cậu. Anh cũng rất mệt mỏi, nhưng nhìn khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của Jack, năng lượng của anh lại trở nên tràn trề hơn bao giờ hết. Khi chắc chắn Jack đã ngủ say, anh mới từ từ một tay nhấc chân cậu, một tay đỡ lấy lưng. Felix dịu dàng bế Jack kiểu công chúa về phòng cậu và nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.
Felix ngồi lại nhìn cậu ngủ một lúc rồi đứng lên, quyết định ngủ trên sofa. Lúc này Jack bất ngờ hé mắt, tay kéo lấy quần Felix níu lại, lẩm bẩm:
-Mmm... Anh đi đâu?
-Tôi sẽ ngủ trên sofa.
-Đừng mà. Anh hứa sẽ không bỏ rơi tôi cơ mà...
-Jack--
-Ngủ với t--Cậu nói nhỏ dần rồi im lặng, cậu đã bị cơn buồn ngủ đánh gục. Felix thở dài, mỉm cười mãn nguyện nhìn cậu cuộn tròn như con cún ngủ ngon lành. Anh nằm xuống cạnh cậu và ôm cậu vào lòng, mặt đối mặt. Anh khẽ thì thầm:
-Cậu ngủ trông rất dễ thương. Goodnight Jack.
-Uwmmm... Anh mau ngủ đi. -Cậu lèo nhèo rồi bám chặt lấy người anh như con koala ôm cành bạch đàn.
-Cái này thật giống tình một đêm đó Jack.
-Khác ở chỗ khi tỉnh dậy tôi sẽ không quên đâu...Jack lẩm bẩm lần cuối trước khi thực sự ngủ say. Felix âu yếm hôn trán cậu rồi cũng sớm nhắm mắt chìm vào giấc mơ.
"Tôi cũng không biết vì sao nữa, nhưng lúc ấy tôi rất muốn hôn cậu như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Jack, cậu là của tôi!!
Fanfiction"Chúng tôi là hai con người khác nhau, hai tâm hồn khác nhau, hai tính cách khác nhau, tình cờ trong đời bắt gặp nhau, rồi lại tình cờ ngày càng gắn kết nhau hơn..." Liệu có thể kết thúc tốt đẹp, hay mãi chỉ là hai đường thẳng song song không một...