Chương 19

4K 138 21
                                    

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Kết thúc một bữa ăn thịnh soạn, ăn xong hoa quả tráng miệng, rửa sạch bát đĩa. Hà Diễn cố ý làm mọi việc thật chậm, nhưng vẫn thấy Mã Tu Hòa không hề có ý rời đi.

Hà Diễn cuối cùng cũng nói: "Anh nên về rồi."

Cố Thất Hải đứng lên: "Để em tiễn anh."

Trong lòng Hà Diễn đang vui sướng thì chợt nghe giọng nói của Mã Tu Hòa truyền đến: "Con gái một mình ra ngoài buổi tối không an toàn."

Trong nháy mắt Cố Thất Hải có chút ngây người.

Khẩu khí này, tình huống này... Sao cô có cảm giác như anh chính là nam chủ nhà vậy? (ý chị là chị ấy có cảm giác anh ấy như người yêu mình)

Mã Tu Hòa cũng thuận tiện đứng lên, hai tay đút trong túi quần: "Tôi đi cùng em."

Hà Diễn hơi kéo tay Cố Thất Hải: "Anh có vài lời muốn nói riêng với em." Anh còn cố ý nhấn mạnh vào từ 'nói riêng'

Mã Tu Hòa cười cười: "Tôi cũng có."

Đối mặt với hai người đàn ông đang không ngừng đấu tranh phân cao thấp như vậy, Cố Thất Hải trầm tư một lúc mới đưa ra quyết định: "Hà Diễn, em tiễn anh đến trạm xe buýt gần đây. Mã tiên sinh, anh ở đây đợi tôi về đi."

Giọng Cố Thất Hải mặc dù nghe có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho hai người không thể cự tuyệt.

Mã Tu Hòa cũng không kiên trì muốn đi theo nữa, quay lại ngồi ở ghế sô pha. Cố Thất Hải liền cùng Hà Diễn đi ra ngoài.

"Mã tiên sinh có vẻ rất quan tâm đến em." Nhân lúc đi thang máy xuống, Hà Diễn nói với cô.

Trong thang máy cũng chỉ có hai người bọn họ, đề tài này khiến cho Cố Thất Hải muốn tránh cũng không thể, "Sao thế?"

"Em cảm thấy anh ấy là người như thế nào?"

"Là một người rất xuất sắc, cuộc sống của anh ấy đối với em cũng rất xa vời." Cố Thất Hải không muốn nói tiếp về đề tài này, "Đúng rồi, anh định nói gì với em thế?"

Hà Diễn nhìn sườn mặt của cô, nghĩ một chút rồi hơi đổi giọng: "Anh chỉ muốn hỏi xem, sau khi nghỉ làm ở cửa hàng thì em còn có dự định gì khác không?"

"Đại khái là đi kiếm việc làm mới."

"Nghe Mã tiên sinh nói em vẽ tranh rất đẹp?"

"Bình thường thôi, lúc trung học em có học qua ngành mỹ thuật hội họa."

"Vậy mà anh lại không biết gì."

"Là do em chưa từng nói qua với anh thôi."

Bất tri bất giác, Cố Thất Hải lại đi trước Hà Diễn vài bước.

Hà Diễn gọi một tiếng: "Thất Hải."

"Hả?" Cố Thất Hải không nghe rõ anh nói gì, đành phải xoay người lại, vừa đúng lúc cô lại dừng lại dưới ngọn đèn đường, ánh sáng ấm áp của ngọn đèn chiếu lên mặt cô, khiến cô càng trở nên dịu dàng đến động lòng người.

HỢP ÂM THỨ BẢY - Lý TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ