Chương 11

4.1K 143 13
                                    

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Sau khi ngồi ở cảnh cục một ngày một đêm, trong đầu Cố Thất Hải dường như chỉ chứa nước gạo. Lúc này cô không muốn nghĩ đến bất kì chuyện gì nữa.

Ra khỏi thang máy, Cố Thất Hải ngây ngốc mân mê chìa khóa trong túi áo, không nghĩ đến căn phòng bên cạnh có tiếng mở cửa.

"Cố Thất Hải."

Cố Thất Hải hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy Mã Tu Hòa,cô mới dám xác nhận tiếng nói vừa rồi không phải là ảo giác.

Việc làm nhàm chán như núp sau cửa đợi người về này, chẳng phải chỉ có cô mới làm sao?

Thấy ánh mắt kinh ngạc của Cố Thất Hải, Mã Tu Hòa mới ý thức được thái độ của mình có chút bất thường. Từ khi Phó Cảnh Diệu nói với anh rằng vụ kiện kia có liên quan đến Cố Thất Hải, tâm trạng của anh vẫn luôn xoay quanh Cố Thất Hải, cho đến khi anh nghe thấy tiếng vang ở hành lang. Tự nhiên anh lại đi ra ngoài, mà xem nhẹ đi cảm giác nhiệt tình không biết từ đâu đến ấy.

Mã Tu Hòa nhanh chóng bình tĩnh lại, lấy ngữ khí bình thản, nói: "Hôm nay sao về sớm vậy?"

Cố Thất Hải ậm ờ đáp:".... Hôm nay có chút chuyện đột nhiên xảy ra nên được tan làm sớm."

Dường như vấn đề của anh làm cho cô nghĩ đến chuyện không vui. Trong nháy mắt sắc mặt Cố Thất Hải liền trở nên tái nhợt. Mấy năm qua Mã Tu Hòa cũng đã từng gặp đủ loại phạm nhân, hiện giờ biểu tình của Cố Thất Hải thể hiện trong lòng cô có quỷ.

Trước giờ Mã Tu Hòa vẫn cho rằng Cố Thất Hải là người có tâm tư đơn thuần, anh vẫn luôn có thể liếc mắt qua mà nhìn thông suốt suy nghĩ của cô. Vì vậy mà anh rất khó tưởng tượng cô lại có thể trở thành nghi phạm số một của vụ án mạng.

Anh rất rõ ràng là trước khi tìm ra chân tướng sự việc thì suy nghĩ chủ quan chính là điều tối kị nhất. Cho nên khi Phó Cảnh Diệu đưa ra bằng chứng chính xác nhất trong án mạng của Dịch Triệu Huy – giấy đăng kí ra vào kí túc xá giáo viên, hiện trường vụ án, trên đó có ghi rõ ràng ba chữ 'Cố Thất Hải', tâm trạng chưa từng dao động qua của Mã Tu Hòa đột nhiên xẹt qua một tia giày vò phức tạp.

"Nghi phạm thứ ba là hàng xóm của cậu..." Phó Cảnh Diệu nói từng chứ một "Cố Thất Hải"

Mã Tu Hòa ném tờ đăng kí ra vào kí túc xá, hừ lạnh một tiếng: "Đây không phải là nét chứ của Cố Thất Hải."

Phản bác nhanh chóng của Mã Tu Hòa khiến cho Phó Cảnh Diệu bất ngờ, "Qua sự so sánh của chuyên gia về nét chữ, cũng có kết quả nét chữ này không giống với nét chứ thường ngày của Cố Thất Hải, nhưng trong những trường hợp như thế này, nét chữ chỉ cần cẩn thận để ý một chút, nét chữ thay đổi là chuyện hoàn toàn có thể."

"Người đó hoàn toàn không thể viết được kiểu chữ này."

Phó Cảnh Diệu tò mò vì sao Mã Tu Hòa lại có thể hiểu rõ được nét chữ của hàng xom, nhưng trước khi án mạng kết thúc anh đành phải kiềm chế ham muốn cá nhân lại, "Chúng ta cũng hiểu được, dựa vào bản ghi chép này để định tội Cố Thất Hải là rất qua loa đại khái, mặc dù bản ghi chép này muốn làm giả cũng rất dễ, nhưng vì sao lại cố tình viết tên Cố Thất Hải? Nói là trùng hợp thì cũng quá là miễn cưỡng, trước khi có căn cứ xác thực mới hơn, chúng ta chỉ có thể điều tra từ manh mối này.

HỢP ÂM THỨ BẢY - Lý TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ