Chương 4

4.3K 193 0
                                    

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

"Uhm..."

Mặc dù Cố Thất Hải đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không nhịn đau được mà khẽ kêu lên.

Y tá đang giúp cô xử lý vết thương, sắc mặt không đổi nói: "Đau thì cũng phải cố chịu đựng. Bên trong miệng vết thương có mẩu thủy tinh bị kẹt. Nếu không lấy ra sẽ lớn chuyện."

Cố Thất Hải cố gắng ép nước mắt ở khóe mắt quay ngược trở lại: "Em không sao, chị cứ tiếp tục đi."

Y tá thấy Cố Thất Hải tuổi còn trẻ nhưng tính cách lại rất tốt, khác với những cô gái trẻ khác, chỉ hơi đau một chút liền hét toáng lên. Vì thế cũng nhẹ nhàng nói chuyện thêm với cô vài câu: "May mắn lần này hỏa hoạn được phát hiện đúng lúc, nghe nói chỉ trừ phòng bếp bị cháy rụi bên ngoài, các phòng khác không có vấn đề gì lớn."

"Thế những vị khách khác thì sao ạ? Không có vấn đề gì chứ?"

"Trong lúc chạy trốn cũng không tránh khỏi có chút va chạm nhỏ, chỉ có một gia đình ở xe cứu thương vì hít phải quá nhiều khói nên phải nhập viện một thời gian ngắn để xem xét thôi."

"May quá!" Cố Thất Hải thở dài nhẹ nhõm, "Thế người đàn ông khi nãy đi với em thì sao ạ?"

Y tá hơi nhíu mày: "Ý em nói là vị nào?"

Cố Thất Hải nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Dù sao hỏa hoạn cũng xảy ra vào đêm khuya, mặc dù mọi người trong tòa nhà đều chạy trốn kịp trước khi có vụ cháy lớn, nhưng khi ấy khung cảnh cực kì hỗn loạn, các nhân viên y tế tất nhiên sẽ không nhớ nổi hết được số bệnh nhân của mình. Cô cũng không cố gắng hỏi tiếp, ngoan ngoãn ngồi yên không quấy rầy công việc của y tá.

Sau khi cánh tay của Cố Thái Hải được khử trùng và băng bó xong thì cô chậm rãi bước xuống xe cứu thương. Đúng lúc này ở xe bên cạnh truyền đến tiếng của cha Tiêm Tiêm và y tá.

Y tá nhiệt tình kéo tay cha Tiêm Tiêm: "Áo khoác của chú dính rất nhiều máu, chú mau lên xe để xử lý vết thương đi."

Cha Tiêm Tiêm không ngừng từ chối: "Không sao, các cháu cứ chăm sóc thật tốt cho con chú đi, không cần để ý đến chú."

"Nhưng nếu để như vậy thì miệng vết thương sẽ nhiễm trùng..."

"Chú đã nói là không sao rồi, cháu cứ đi xem con của chú đi, chú không bị thương."

Cố Thất Hải nhìn bộ dạng lo lắng của cha Tiêm Tiêm, không khỏi có chút cảm động, quả nhiên dù thế nào thì trước tiên cha mẹ vẫn luôn lo lắng về con cái của mình.

"Thật vĩ đại."

Cố Thất Hải giật mình quay đầu lại.

Cô không ngờ Mã tiên sinh lại đứng sau lưng cô, lại còn nói chính xác được suy nghĩ của cô.

"Cô vừa định nói ba chữ ấy đúng không?"

Cố Thất Hải không trả lời, cô tất nhiên là tò mò vì sao anh có thể biết được suy nghĩ của cô. Nhưng lúc này có một chuyện khiến cô phải bận tâm hơn.

HỢP ÂM THỨ BẢY - Lý TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ