Chương 36

3.4K 122 4
                                    

Edit + Beta: An Dung Ni

Ngày tiếp theo, Mã Tu Hòa tạm thời vẫn chưa có vụ án mới nào, mà Cố Thất Hải cũng được nghỉ tết âm lịch ở phòng tranh, cả ngày hai người chỉ đơn giản là ở cùng nhau, ở nhà Mã Tu Hòa nấu cơm, xem TV, thỉnh thoảng đi dạo phố mua mấy thứ linh tinh liên quan đến ngày tết âm lịch, ngay cả Phó Cảnh Diệu và Hạ Quỳ cũng trêu bọn họ, rõ ràng là một đôi mới bắt đầu yêu nhau, mà lại sống như một đôi vợ chồng già bên nhau đã nhiều năm rồi vậy.

Tết âm lịch nhanh chóng trôi qua, có người nào đó ở khu trọ dán lên cửa nhà mình một câu đối xuân đỏ rực, Cố Thất Hải nhìn cái liền thấy thích, kéo Mã Tu Hòa đến cửa hàng tạp hóa, chọn một câu đối cực kì có ý nghĩa "Cát tường như ý", không nói hai lời liền dán lên trước của nhà Mã Tu Hòa. Trước giờ nhà của Mã Tu Hòa vẫn luôn nghiêng về phong cách gọn gàng, đơn giản, chưa bao giờ treo câu đối lên tường như thế bao giờ, nhưng gặp dáng vẻ hào hứng của Cố Thất Hải, anh nhìn những thứ sặc sỡ kia, dần dần lại cảm thấy chúng có chút vừa mắt.

Cha mẹ và chị họ của Cố Thất Hải năm đó qua đời cũng đúng vào khoảng thời gian tết âm lịch, cho nên hai năm qua, cô sống một mình bất giác đã gần 3 năm. Đối với cô mà nói, tết âm lịch chẳng phải là ngày đặc biệt đáng giá để chúc mừng làm gì, nhưng bây giờ có Mã Tu Hòa, cô đã tìm lại được niềm vui ngày trước.

Đối với Mã Tu Hòa mà nói, tết âm lịch năm nay cũng là năm rất lâu rồi anh mới lại đón tết âm lịch cùng người khác.

Cố Thất Hải quen biết anh hơn nửa năm, đây cũng là lần đầu tiên cô được nghe anh kể về chuyện gia đình mình.

Cha của Mã Tu Hòa mất ngay từ khi anh mới đi học Trung học, không lâu sau, mẹ anh ở chỗ làm việc quen một người đàn ông đến từ Đức, khoảng năm mấy tuổi, vài năm trước mới ly hôn với vợ xong, đang một mình nuôi hai đứa con, một trai một gái. Mẹ Mã và người đàn ông Đức kia ở chung với nhau hai năm, cảm thấy rất hợp ý nhau. Nhưng đúng lúc Mã Tu Hòa bước vào ngành cảnh sát, người đàn ông kia lại muốn hồi hương, không bỏ mối tình này được, mẹ Mã cũng nhất định đi theo ông ta tới Đức, không còn phải làm việc bận rộn, mỗi ngày cùng chồng trồng cây anh đào, lái chiếc xe lỗi thời đi chơi, so với những người trẻ tuổi còn sống cuộc sống thoải mái hơn.

Mã Tu Hòa nói rõ những chuyện này với Cố Thất Hải được mấy hôm, anh đột nhiên lại nhận được cuộc điện thoại của mẹ từ nước ngoài. Mẹ Mã qua điện thoại oán trách anh mấy năm qua vẫn chỉ luôn bận làm việc, ngày lễ ngày tết cũng không có chút tin tức nào, hơn nữa mấy ngày nay cậu em trai ở Đức của anh đang dẫn cả bạn gái về nhà, mẹ anh nhắc anh nhân dịp vẫn còn rảnh rỗi thì qua Đức đoàn tụ với gia đình vài hôm.

Mã Tu Hòa cũng tự biết mình sai, đúng là vài năm qua anh không gặp qua mẹ mình. Cố Thất Hải vừa nghe Mã Tu Hòa nói đến chuyện này, liền cực kì thông cảm với nỗi khó xử của Mã Tu Hòa, dù lúc này cảm thấy không nỡ, cô vẫn rất tình cảm tiễn anh lên máy bay sang Đức.

Cố Thất Hải vốn nghĩ mình đã quen sống một mình, Mã Tu Hòa chỉ là rời đi vài ngày, cô chắc cũng sẽ chẳng làm sao, nhưng nỗi nhớ đến với cô nhanh hơn cô nghĩ rất nhiều.

HỢP ÂM THỨ BẢY - Lý TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ