Chương 58: Tạo ra lối đi bí mật giả

2.1K 79 3
                                    

Mã Tu Hòa và anh chàng cảnh sát Thượng Dũng tiến hành khám tử thi sơ bộ cho Nguyễn Thiệu Đông, cuối cùng tạm thời kết luận được thời gian tử vong của Nguyễn Thiệu Đông là vào khoảng từ 1 đến 2 giờ sáng, trong khoảng thời gian này mọi người đều đang ở trong phòng, tất cả mọi người đều khẳng định bản thân mình ngủ say.

Thượng Dũng đắp chiếc chăn mỏng lên thi thể của Nguyễn Thiệu Đông, hỏi: "Rốt cuộc là hung thủ đã giết chết Nguyễn Thiệu Đông thế nào? Hay hung thủ cũng dùng cách tương tự với Dương An Linh, lấy trộm chìa khóa phòng của anh ta?"

Mã Tu Hòa lắc đầu nói: "Nhìn vào trạng thái tử vong của Nguyễn Thiệu Đông có thể thấy, anh ta bị sát hại trong trạng thái ngủ say. Mà sau khi xảy ra án mạng của Dương An Linh, tôi nghĩ tất cả mọi người sẽ cẩn thận giữ chìa khóa của mình hơn, mà giả sử như chìa khóa của Nguyễn Thiệu Đông bị mất, dù là người gan to đến cỡ nào cũng sẽ không thoải mái ngủ say được đâu."

Cố Thất Hải vừa nghe suy luận của Mã Tu Hòa, vừa đeo găng tay, lục lọi hành lý của Nguyễn Thiệu Đông. Hành lý của Nguyễn Thiệu Đông rất ít, cũng chỉ có vài bộ quần áo, Cố Thất Hải tìm một lúc cũng không thấy chiếc chìa khóa màu đỏ nào.

"Vậy... Chẳng lẽ Nguyễn Thiệu Đông tự mình mở cửa cho hung thủ vào phòng?"

"Anh ta mở cửa cho hung thủ vào phòng làm gì? Có thấy là anh ta đang ngủ không? Cái chết của Dương An Linh rõ như vậy, mà đêm qua anh cũng thấy, mọi người trong biệt thự ai cũng không tin ai. Trong tình huống như vậy, bình thường sẽ chẳng có ai tự nhiên đi mở cửa cho người khác vào phòng mình, mà Nguyễn Thiệu Đông cũng không phải là ngoại lệ." Mã Tu Hòa nhìn thi thể Nguyễn Thiệu Đông trên giường, đưa tay vuốt một nếp nhăn trên ga giường, anh nâng gối lên một chút, quả nhiên là có một chiếc chìa khóa màu đỏ nằm dưới gối.

Sự xuất hiện của chiếc chìa khóa khiến cho Cố Thất Hải và Thượng Dũng ngẩn người, nếu chiếc chìa khóa màu đỏ ở trong này, vậy thì hung thủ đã làm cách nào để lặng lẽ rời khỏi phòng đỏ?

Nhưng trái với hai người, Mã Tu Hòa lại cười lạnh nhạt: "Đừng nói là hai người cho rằng phòng này lại có cái gì đó gọi là 'lối đi bí mật' đấy nhé."

Cố Thất Hải và Thượng Dũng không đáp lại anh được, Mã Tu Hòa đến bên cửa phòng, chỉ vào tay nắm cửa nói: "Thứ nhất, cánh cửa này là tay nắm cửa hình cầu, loại tay nắm cửa có tính chống trộm."

Mắt Thượng Dũng lóe lên: "Chẳng lẽ hung thủ dùng dây thép nhỏ để mở khóa cửa?"

"Nếu dùng dây thép nhỏ để mở cửa, đóng cửa thì ít nhiều sẽ để lại dấu vết, nhưng nhìn bề ngoài của tay nắm cửa này thì nhìn rất mới, cho nên chắc chắn không phải là dùng cách ấy. Nhưng điều chúng ta phải chú ý ở đây chính là loại tay nắm cửa này khi muốn đóng, mở cửa từ bên ngoài thì phải dùng chìa khóa, nhưng nếu là ở trong phòng, mở cửa chỉ cần vặn tay nắm cửa, còn đóng lại cũng chỉ cần ấn một cái nút là được "

Mã Tu Hòa không nói nữa, xoay người gõ gõ vào cánh cửa tinh xảo được khắc hoa văn trang trí chia thành từng ô nhỏ một, đến khi anh gõ đến ô hoa văn gần tay nắm cửa, phần hoa văn ấy đột nhiên rơi xuống sàn nhà.

HỢP ÂM THỨ BẢY - Lý TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ