Chương 33

3.6K 143 4
                                    

Edit + Beta: An Dung Ni

Cố Thất Hải biết rõ bản thân mình đang hôn mê.

Trong khoảng thời gian dài đó, cô giống như được sống lại ở quá khứ của mình một lần nữa.

Từ khi còn nhỏ, dường như ai cũng khen cô là một cô tiểu thư khuê các dịu dàng, hiền lành. Nhưng đối với cô mà nói, cuộc sống của cô chỉ là những chuỗi ngày tập vẽ miệt mài, trong lòng cô khi ấy có vài ý định phản nghịch, mỗi buổi tối, khi mọi người đã đi ngủ, cô sẽ trộm màu vẽ, bút vẽ để ném vào thùng rác, hi vọng sẽ có một ngày cô có thể thay đổi cuộc sống buồn tẻ ấy.

Về sau khi lên trung học, người chưa bao giờ phải trải qua thời gian khó khăn suy sụp như cô, đột nhiên lại bị Dịch Triệu Huy quấy rầy, lại thường xuyên bị các bạn học nữ bắt nạt, khi đó cô mới phát hiện, thế giới lớn như vậy, thì ra ngoại trừ việc vẽ tranh, còn có nhiều chuyện không vừa lòng người đến như vậy, thế giới này sao lại nhỏ như vậy, cuộc sống khổ sở khiến cho cô không thể nào trốn tránh.

Năm đó cô mười tám tuổi, đáng lẽ phải trải qua một tuổi thanh xuân tươi đẹp, nhưng cha cô – một người họa sĩ lại vướng vào quãng thời gian bí đề tài vẽ, sau đó là mắc chứng bệnh âu lo, mẹ cô, vốn luôn không hòa thuận với cha cũng suốt ngày thở dài. Một thời gian lâu sau, cô trở về nhà thì chỉ thấy thi thể của cha mẹ đầm đìa máu tươi. Vốn là một gia đình ấm êm, chỉ qua một đêm phải chịu thảm cảnh diệt môn, đó chính là cơn ác mộng vĩnh viễn đè nặng trong lòng cô.

Thảm án của gia đình dần dần 'bình thường' lại xong, thì cô lại bị bạn bè gọi là 'sao chổi', không có gia đình hậu thuẫn, dù thanh tích cô có tốt đến mấy thì cô cũng không thể tiếp tục đi học, cô lẻ loi một mình ở thành phố Hương, thuê phòng, đi làm, vì cuộc sống mưu sinh, cô đã từng làm rất nhiều việc nặng, từng vì không trả nổi tiền điện nước mà nguyên một tuần phải sống trong cảnh không điện, không nước, mùa đông phải dùng nước lạnh để tắm, một cái bánh mì phải chia ra ăn ba, bốn bữa.

Bị dồn đến cảnh đường cùng, cô lại một lần nữa phải cầm bút vẽ lên, nhưng cô không ngờ được rằng sau này vẽ tranh chính là việc duy nhất có thể giúp cho cô bình tĩnh lại giữa cuốc sống âu lo và bất lực khi ấy. Sau mỗi ngày mệt mỏi, những đêm khuya cô thức để vẽ tranh, hết bức này rồi đến bức khác, cuối cùng cô cũng hiểu ra được rằng, quãng thời gian tẻ nhạt bị cha mẹ giám sát vẽ tranh, cô đã đi qua thật rồi, và sẽ không thể trở lại được nữa.

Cô nghĩ, cuộc sống của cô vẫn sẽ như vậy cho đến khi cô chết.

Cho đến tận khi Mã Tu Hòa xông vào cuộc sống trầm tĩnh yên lặng như nước của cô, anh nhìn có vẻ lạnh lùng, thần bí mà cổ quái, nhưng đến khi nhìn thấy cô, anh lại dịu dàng, săn sóc lại quyến rũ. Trong hỏa hoạn anh dắt tay cô, độ ấm trong bàn tay anh còn nóng hơn cả lửa, cô không hề đề phòng, cứ như vậy mà để anh tiến vào lòng cô.

Khi bị Viên Từ Lâm giam cầm, ngược đãi suốt một ngày một đêm, không ngừng đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, cô đã vô số lần nghĩ đến chuyện buông tay để chết đi, nhưng cũng vô số lần ấy cô lại nghĩ đến Mã Tu Hòa. Anh giúp cô biết được nhiều điều, càng hiểu hơn về thế giới hiểm ác này, đồng thời anh cũng là niềm hi vọng duy nhất của cô.

HỢP ÂM THỨ BẢY - Lý TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ