Chương 8: Anh chàng thám tử và cô nàng kính cận

4.4K 161 0
                                    

Gần đây Cố Thất Hải có chút phiền lòng.

Kì nghỉ hè sắp kết thúc, mặc dù cô không phải đi học nhưng sau khai giảng, lượng khách đi mua sắm chắc chắn sẽ giảm, mà cửa hàng cô đang làm việc lại chủ yếu kinh doanh quần áo của thanh thiếu niên. Buôn bán ế ẩm, các cửa hàng chắc chắn sẽ tiến hành cắt giảm nhân viên, mà đầu tiên, cửa hàng chắc chắn sẽ sa thải những nhân viên như Cố Thất Hải.

Mặc dù kiếm một công việc khác ổn định hơn không khó lắm, nhưng Cố Thất Hải lại muốn phần lớn thời gian trong ngày của mình sẽ dùng vào việc vẽ tranh. Nếu có thể cô thực sự không muốn bỏ sở thích duy nhất này đi. Cho nên cô lại tiếp tục đi tìm những công việc bán thời gian khác.

Nếu trước khi khai giảng mà cô vẫn chưa tìm được việc làm mới thì chỉ dựa vào tiền vẽ tranh, e rằng cô sẽ không trả nổi tiền thuê nhà.

Vì vậy nên Cố Thất Hải càng ra sức tìm việc. Thậm chí trong lúc ăn sáng cô cũng dùng điện thoại lên mạng xem các thông báo tuyển dụng. Cô vừa cắn bánh bao, vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đột nhiên phía trước có một chiếc bóng đổ xuống, phía đối diện cô có một người mới ngồi. Cô ngại để cho người lạ nhìn thấy bộ dạng buồn cười này của mình nên đành phải cất điện thoại đi, tiện thể cũng ngẩng đầu lên nhìn người ngối đối diện một cái.

Cô giật mình: "Mã..."

Nhưng Mã Tu Hòa ở phía đối diện cô lại nhanh chóng đưa ngón trỏ lên môi, im lặng nhắc cô không cần lên tiếng.

Tuy khó hiểu nhưng Cố Thất Hải vẫn ngoan ngoãn im lặng.

Sau khi Mã Tu Hòa ngồi đối diện Cố Thất Hải, vốn là một bữa sáng rất thoải mái thoáng chốc lại trở nên vội vàng. Ngoài mặt Cố Thất Hải vẫn duy trì vẻ mặt vân đạm phong khinh (1) với Mã Tu Hòa, nhưng lòng cô lại nóng như lửa đốt. Cô lén nhìn Mã Tu Hòa, hôm nay cách ăn mặc của anh so với mấy lần gặp trước không giống nhau. Quần áo toàn thân lấy màu trắng làm chủ đạo, thậm chí còn đeo gọng kính màu đen, nếu không phải vì khuôn mặt anh đã khắc sâu trong trí nhớ của cô, nhìn thoáng qua có lẽ cô sẽ chỉ nghĩ đây là một cậu học sinh bình thường.

(1) Vân đạm phong khinh: lạnh nhạt, thờ ơ, không để ý

Khác với Cố Thất Hải đang ù ù cạc cạc, Mã Tu Hòa lại rất bình thản. Anh gọi một ly sữa đậu nành, mở một quyển báo đặt trước mặt, thỉnh thoảng lại nghịch điện thoại một chút. Mới đầu Cố Thất Hải còn tưởng anh không cho cô nói chuyện là để anh yên tĩnh đọc báo.Nhưng sau khi bình tĩnh lại thì cô mới để ý thấy tầm mắt của anh thực chất đang nhìn về một hướng khác nào đó.

Từ việc cứ cách một khoảng thời gian nhất định anh sẽ giở sang một tờ báo khác, Cố Thất Hải thấy được thực ra anh không hề để ý đến việc đọc báo.

Cố Thất Hải thản nhiên nhìn theo ánh mắt của anh, bên phía bàn bên trái có một người đàn ông tóc vàng chừng 30 tuổi, mặc áo ba lỗ màu đen, quần bò rách, da ngăm đen. Người nọ gọi ít đồ ăn sáng rồi cũng ngồi xuống.

Sau khi người đàn ông nọ ăn xong, hắn dùng tay lau miệng đầy dầu mỡ rồi dùng bàn tay đầy dầu mỡ ấy lấy từ trong ví tờ 100 tệ: "Ông chủ, tính tiền."

HỢP ÂM THỨ BẢY - Lý TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ