Chương 40

3.1K 102 0
                                    

Edit + Beta: An Dung Ni

Khi Mã Tu Hòa đi vào phòng khám tư nhân của Tống Thiên Sinh, vừa khéo lại nhận được tin nhắn của Cố Thất Hải: "Em đến biệt thự của Tống Thiên Sinh rồi, sau khi gặp Tống Thiên Sinh em sẽ không thể tùy tiện dùng di động nữa, nếu không ông ta sẽ nghi ngờ. Em sẽ cố gắng hết sức để đến tối ông ta mới có thể trở lại phòng khám, nếu tình huống có gì thay đổi, em sẽ liên lạc lại với anh sau."

Mã Tu Hòa trả lời lại một câu "Cẩn thận." sau đó cũng không vội vã đi vào, mà nép ở một bên cửa, để ý đến mọi chuyện bên trong phòng khám.

Bên trong rất yên tĩnh, bệnh nhân đến khám cũng chỉ có vài người, lúc này có một y tá đọc lên một cái tên, một cô gái đang đọc tạp chí trên ghế đứng dậy vào phòng khám kiểm tra. Mã Tu Hòa đợi một lúc, đeo mũ và kính ngụy trang vào, vẻ mặt bình thản đi vào phòng khám, nói với y tá vừa đọc danh sách người vào khám mình là người quen của cô gái vừa vào khám, vì thể liền thuận lợi đi vào phòng khám.

Mã Tu Hòa giả bộ ngồi vào cùng mọi người, cẩn thận nhìn thoáng qua kết cấu của phòng khám, sau đó đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, thừa dịp y tá không chú ý, anh nhanh chóng đi qua hành làng. Trên hành lang, các phòng khác dường như đều là văn phòng, đến khi Mã Tu Hòa đi qua phòng uống nước, bên trong có hai y tá trẻ tuổi vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm, anh giảm nhẹ bước chân, y tá không nhìn thấy anh, vẫn say sưa trò truyện.

"Haiz, hôm nay thật sự là mệt chết mình rồi, cơm trưa cũng không được ăn."

"Sao vậy?"

"Còn không phải do ả Liêu Tĩnh kia, buổi sáng cô ta nhớ sai lịch khám của bệnh nhân, thiếu chút nữa là làm lớn chuyện lên rồi, bác sĩ Tống lại giao cho mình giải quyết mớ phiền phức ấy."

Mã Tu Hòa nghe vậy, khóe miệng liền hơi nhếch lên.

Liêu Tĩnh, đúng là y tá năm đó làm chứng cho Tống Thiên Sinh. Xem ra chuyến này anh tới thật sự rất đúng lúc rồi.

Một y tá khác lại khẩn trương "Suỵt" một tiếng: "Cậu gọi thẳng tên chị Liêu như vậy, cẩn thận lại bị người khác nghe được đấy."

Y tá vừa oán giận lúc nãy tuy vẫn còn khó chịu, nhưng vẫn có chút biết điều: "Mình biết, cô ta có bác sĩ Tống chống lưng, cho nên hôm nay mình cũng chỉ có thể im lặng nín giận mà giúp cô ta."

"Mà nói lại, sao bác sĩ Tống lại coi trọng cô ta thế nhỉ?"

"Ai biết được, từ khi con trai của cô ta ba năm trước gặp tai nạn, phải sống đời sống thực vật, cô ta vì chăm con mà suốt ngày xin về sớm, làm việc lại cẩu thả, mà bác sĩ Tống lại không những không trách mắng cô ta mà luôn chiếu cố cho cô ta nữa. Đừng nói với ai nhé, trước kia mình từng xem trộm tiền lương của cô ta ở phòng tài vụ, so với đám y tá chúng ta thì tiền lương của cô ấy cao nhất đấy."

"Không phải chứ? Bác sĩ Tống thật tốt quá rồi, cô ta so với chúng ta cũng chỉ có số năm đi làm là lâu hơn một chút, còn lại thì chúng ta có gì kém cô ta? Sớm biết như vậy trước kia mình đã chăm chỉ đi vuốt mông ngựa hơn."

"Hừ, chăm vuốt mông ngựa cũng vô dụng, ít nhất cậu cũng phải có một thân thế thật bi thảm nhá, ví dụ như sáng nay, cô ta gặp rắc rối, sau đó liền đến bệnh viện chăm sóc con, bác sĩ Tống nhìn cũng không nhìn liền phê chuẩn đơn nghỉ phép của cô ta. Đổi lại là cậu, lấy đâu ra loại đãi ngộ ấy chứ?"

HỢP ÂM THỨ BẢY - Lý TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ