Chương 69: Ngoại truyện 4

1.5K 55 1
                                    

Edit + Beta: An Dung Ni

Khi Phó Cảnh Diệu chạy được qua đường dành cho người đi bộ, bóng dáng của cô gái kia đã biến mất. Cậu giả sử nếu cô gái kia đúng là Hạ Quỳ, thì sau khi cô rời khỏi trường cảnh sát thì có thể đi đâu được?

Ga tàu.

Gần trường cảnh sát còn có một ga tàu, có chuyến tàu chạy về quê hai người.

Phó Cảnh Diệu vội chạy đến ga tàu, cậu nhìn bảng giờ đi của các chuyến tàu, chuyến tàu về quê sẽ xuất phát vào năm phút sau, cậu nhanh chóng chạy đến trạm dừng, cửa tàu đã đóng lại, động cơ bắt đầu khởi động.

Phó Cảnh Diệu không có vé tàu, nên bị các nhân viên bảo vệ ngăn lại, cậu nhanh chóng nhìn những người trên tàu, cuối cùng cũng nhìn thấy được khuôn mặt mà cậu vẫn nhớ mong.

Cô đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vốn rạng rỡ, tràn đầy sức sống giờ cũng trở nên vô hồn.

Cậu lớn tiếng gọi tên cô.

Những người gần đó đều tò mò quay lại nhìn cậu, nhưng cô gái trên tàu vẫn không nghe được. Cuối cùng con tàu chở cô cũng lạnh lùng chuyển bánh.

Phó Cảnh Diệu lúc này mới nhớ đến điện thoại, cậu bấm số của Hạ Quỳ, nhưng điện thoại cô lại không có tín hiệu.

Rốt cuộc Hạ Quỳ làm sao?

Phó Cảnh Diệu liền nhanh chóng xoay người ra sân ga, đến quầy thu ngân mua vé của chuyến tàu tiếp theo.

Cậu không nghĩ gì nhiều, cậu chỉ biết, nếu bây giờ cậu buông tay Hạ Quỳ, thì cậu sẽ phải hối hận cả đời.

Khi Phó Cảnh Diệu trở về thành phố Hương, trời đã về đêm. Khi ngồi trên tàu trở về đây, cậu đã gọi cho rất nhiều bạn học trung học mới có được địa chỉ của Hạ Quỳ.

Cậu cầu mong là cô vẫn chưa chuyển nhà.

Sự thật chứng minh là lời cầu nguyện của cậu đã thành hiện thực, sau khi hỏi lại hàng xóm của cô, cậu biết được Hạ Quỳ vẫn ở đó. Cậu đứng trước cửa nhà cô, trong đầu nghĩ ra rất nhiều tình huống. Nếu hôm nay cô gái mà cậu đuổi theo ở trường cành sát không phải là Hạ Quỳ, thì cậu vẫn muốn nói cho cô biết rằng thật ra cậu đã thích cô từ rất lâu rồi.

Còn nếu cô gái đó thực sự là Hạ Quỳ, cậu lại càng không thể buông tay.

Phó Cảnh Diệu thầm chuẩn bị sẵn sàng trong đầu, đang muốn ấn chuông cửa, đột nhiên trong phòng có tiếng động rất lớn.

Là tiếng chửi rủa.

Phó Cảnh Diệu ngẩn người, áp tai vào cửa, mặc dù không thể nghe rõ được mọi chuyện, nhưng cậu vẫn nghe được đại khái nội dung của những câu chửi ấy là gì.

Qua tiếng nói, cậu đoán người đang lên tiếng chửi là một người đàn ông trung niên, về việc ông ta đang mắng ai.... Phó Cảnh Diệu vẫn không nghe ra.

Đừng nói đó là....

Ý nghĩ ấy vừa lóe qua, tiếp theo Phó Cảnh Diệu liền nghe thấy đủ loại tiếng đổ vỡ, loáng thoáng còn nghe thấy giọng nữ kếu đau.

HỢP ÂM THỨ BẢY - Lý TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ