Chương 70: Ngoại truyện cuối: vẻ đẹp chói mắt

3K 93 6
                                    


Edit + Beta: An Dung Ni

Sáng hôm sau Phó Cảnh Diệu rời giường từ sớm, cổng trường vừa mở, cậu liền dùng giấy xin phép của Mã Tu Hòa để ra khỏi trường, chạy một mạch đến ga tàu, mua vé tàu chuyến sớm nhất để về quê.

Qua một buổi tối trằn trọc, lo lắng, Phó Cảnh Diệu cũng hiểu, nếu chỉ bốc đồng hành động theo cảm tính thì cậu sẽ không thể cứu nổi Hạ Qùy, nhưng nếu không bốc đồng thì cậu cũng không thể làm đến bước này. Cậu bắt đầu nghĩ kế hoạch để ứng đổi, dù đối mặt với cha của Hạ Quỳ, cậu cũng tuyệt đối không thể dao động.

Khi cậu đến nhà Hạ Quỳ, trời đã sáng hơn một chút so với lúc cậu xuất phát, trên đường cũng có không ít người, giả sử nếu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng có thể kêu cứu.

Phó Cảnh Diệu hít sâu, lấy hết dũng khí để nhấn chuông cửa.

Một lần, hai lần, ba lần...

Vẫn không có người ra mở cửa.

Xem ra không chỉ là cha Hạ Quỳ, mà ngay cả Hạ Quỳ cũng không có nhà. Phó Cảnh Diệu cũng không biết là có nên gõ cửa hay không, dù thế nào thì cậu cũng phải chờ được người, một khi lùi bước, cậu liền sẽ mất đi khí thế dũng cảm của mình.

Phó Cảnh Diệu nghĩ vậy, liền từ từ ngồi xổm xuống, ngồi trên bậc thang trước cửa. Nhưng vừa ngồi xuống, cậu đã ngửi thấy một mùi rất kì lạ, có vẻ là từ trong nhà bay ra.

Mùi ga!

Phó Cảnh Diệu chạy đến bên cửa sổ, cố gắng hết sức để nhìn vào trong, loáng thoáng thấy một bóng người nằm trên ghế sô pha, là Hạ Quỳ. Cậu liền nhanh chóng xoay người gõ cửa nhà hàng xóm.

Người hàng xóm hôm qua khuyên Phó Cảnh Diệu không nên xen vào chuyện nhà người khác mở cửa ra, nhìn thấy cậu thì ngẩn người. "Cậu bé, sao cậu lại ở đây? Chẳng phải đã nói với cậu rồi..."

Phó Cảnh Diệu không đợi người này nói xong, liền lao vào nhà, nhìn xong quanh liền thấy một chiếc búa, không nói lời nào liền cầm búa đi ra. Người hàng xóm kia bị cậu dọa, không nói gì nữa, chỉ đứng trơ mắt nhìn Phó Cảnh Diệu cầm búa nhà mình, dùng sức đánh vào cửa nhà Hạ Quỳ.

Trải qua nhiều ngày rèn luyện ở trường cảnh sát, sức của Phó Cảnh Diệu so với trước kia lớn hơn rất nhiều, đập bú hai ba cái liền phá được cảnh cửa gỗ kia ra. Sau khi phá cửa, mùi ga lại càng nồng đậm hơn trước, Phó Cảnh Diệu che mũi, chạy vào phòng bếp, đóng van ga lại, mở cửa sổ ra, sau đó chạy đến phóng khác, quả nhiên là Hạ Quỳ đang nằm trên ghế sô pha, cô bình thản nhắm mắt lại, dù cậu có gọi thế nào, cô cũng không phản ứng lại.

Phó Cảnh Diệu ôm lấy Hạ Quỳ, thân thể lạnh như băng của cô kề sát với cơ thể ấm áp của Phó Cảnh Diệu, khiến tâm trạng bối rối của Phó Cảnh Diệu lạnh đi một nửa.

____

Phó Cảnh Diệu đưa Hạ Quỳ đến bệnh viện của khu vực, dưới sự chữa trị của bác sĩ, Hạ Quỳ đã thoát khỏi trạng thái nguy hiểm, có điều vẫn chưa tỉnh lại.

Hạ Quỳ tự sát gây nên một hồi sóng to gió lớn ở quê, có người hàng xóm còn nhiệt tình chạy đến quán mạt trượt báo với cha của Hạ Quỳ, ông ta nghe thấy, mắt cũng không rời khỏi bàn mạt trượt lấy một giây, chỉ thản nhiên nói: "Không chết là được rồi, chết rồi thì ai đi kiếm tiền?"

HỢP ÂM THỨ BẢY - Lý TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ