Chương 46: Đánh cược

3.7K 96 0
                                    

Edit + Beta: An Dung Ni

Sắc trời dần dần sáng lên, Cố Thất Hải có cảm giác như mình đã ngủ rất lâu rồi.

Mã Tu Hòa đã sớm tỉnh, trên người cả hai đều có cảm giác dinh dính khó chịu, nhưng anh vẫn ôm lấy cô, một giây cũng không muốn buông ra. Cô chỉ cần động đậy một chút cũng có thể khiến anh nổi lên phản ứng, anh nhẹ nhàng hôn lên từng vết sẹo trên da thịt cô, khiến cô đang mơ màng cũng có chút cảm giác.

Đúng lúc tình cảm hai người đang mãnh liệt dâng trào, tiếng chuông điện thoại lại vang lên phá đám.

Cố Thất Hải mơ màng nói: "Của em...."

Mã Tu Hòa thấy dáng vẻ tay cũng không nhấc lên nổi của cô, liền chủ động lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường lại giúp cô, cúi đầu nhìn tên trên màn hình, cau mày không nói lời nào.

Cố Thất Hải kéo cao chăn lên, hơi thở đều đặn, hiểu nhiên là đang trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh.

Để điện thoại tiếp tục đổ chuông như vậy cũng không phải là cách hay, Mã Tu Hòa đành phải nghe máy, đầu bên kia là giọng nói hòa nhã nhẹ nhàng: "Thất Hải, sớm."

Mã Tu Hòa đáp: "Cô ấy còn đang ngủ, cậu tìm cô ấy có việc gì?" Hà Diễn kinh ngạc, cậu nhận ra đây là giọng của Mã Tu Hòa, dù là qua điện thoại, nhưng không khí giữa hai người vẫn trở nên có chút kì lạ.

Hà Diễn cố hết sức tự thôi miên bản thân bỏ qua hàm ý đằng sau câu nói của Mã Tu Hòa, bình tĩnh nói: "Là như vậy, tôi vừa nghe chủ nhà của cô ấy nói rằng hôm nay sẽ đến kiểm tra phòng ở, phiền anh giúp tôi chuyển lời đến cô ấy." Nhưng âm cuối câu hơi run run lại bán đứng nội tâm đang cuộn sóng của cậu.

Mã Tu Hòa còn chưa đáp lại, Cố Thất Hải mới tỉnh ngủ bên cạnh hỏi: "Chuyện gì?" Mã Tu Hòa để điện thoại ra xa, giọng dịu dàng: "Chủ nhà của em sắp đến đây kiểm tra phòng."

Vẻ mặt Cố Thất Hải có chút ngạc nhiên, Mã Tu Hòa xoa đầu cô, rồi lại nói với điện thoại: "Cảm ơn lời nhắc nhở của cậu, hẹn gặp lại."

Cố Thất Hải lại hỏi: "Là ai gọi đến thế?" 

"Hà Diễn."

Vẻ mặt Cố Thất Hải liền cứng lại.

Mã Tu Hòa cố ý hỏi: "Sao thế?" Cố Thất Hải vốn nghĩ, mới sáng sớm Mã Tu Hòa đã nghe điện thoại giúp cô, liệu người gọi điện đến sẽ nghĩ thế nào về quan hệ giữa hai người? Nhưng nghĩ lại, tối hôm qua hai người đã làm đến bước kia, để ý nhiều chuyện như thế làm gì. Vì vậy, tâm trạng cô lại thả lỏng.

Nhưng Mã Tu Hòa lại không bỏ qua cô dễ dàng như vậy, anh ôm lấy cô đang muốn xuống giường vào ngực, "Cậu ta thích em." Anh khẳng định chắc chắn.

Cố Thất Hải nói: "Anh cũng thích em."

Mã Tu Hòa cắn cô một cái. "Có vẻ như em thì rất được hoan nghênh."

Cô cũng cắn anh một cái, cười hì hì: "Anh yên tâm, em sẽ không đi ngoại tình đâu."

Anh cũng cười, nói chắc chắn: "Có anh ở đây, em không thể đi ngoại tình nổi đâu."

HỢP ÂM THỨ BẢY - Lý TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ