Chương 65: Kết thúc : seventh chord

3.5K 109 6
                                    

Edit + Beta: An Dung Ni

"Mã Tu Hòa, Cố tiểu thư, lần này gặp mặt, tôi thua tâm phục khẩu phục. Vĩnh biệt."

Trong trí nhớ của Cố Thất Hải chỉ có những lời này, sau đó là tiếng súng vang lên.

Tiếng súng vang vọng trong tai của Cố Thất Hải, cô còn nghe được tiếng hít mạnh của Hà Diễn, mà Mã Tu Hòa vốn đứng cạnh cô.... Đã biến mất.

Sau khi X đưa ra lời cáo biệt thảm thiết, Mã Tu Hòa đã đánh gục X xuống mặt đất, hai người giằng co dữ dội trên mặt đất. Dường như X đã hạ quyết tâm muốn chết, không chút do dự bóp cò súng, Mã Tu Hòa nhanh như chớp lao đến đè mạnh X xuống đất, trong một giây mà tiếng súng vang lên ấy, mũi súng đang chỉ về phía Mã Tu Hòa.

Đại não Cố Thất Hải dường như trống rỗng, khi cô hoàn hồn lại, Mã Tu Hòa đang nằm trên mặt đất, đưa lưng về phía cô, mà súng cũng không nằm trong tay X.

X bình yên vô sự kinh ngạc nhìn Mã Tu Hòa.

Máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra từ chỗ Mã Tu Hòa đang nằm.

Cố Thất Hải chạy đến, ôm lấy Mã Tu Hòa, anh vẫn còn mở mắt, nặng nề thở dốc, khuôn mặt vốn tái nhợt giờ thấm đầy mồ hôi.

Cố Thất Hải nhanh chóng tìm được chỗ đang chảy máu trên người Mã Tu Hòa, trên đùi anh có một vết thương nhỏ dài, miệng vết thương không sâu, cũng không trúng đạn. Khi súng bị cướp cò, anh đã nhanh nhẹn né tránh, viên đạn chỉ sượt qua đùi anh.

Cố Thất Hải nén nước mắt, xé ga giường, băng bó sơ qua miệng vết thương cho anh.

Mã Tu Hòa khẽ cắn môi, mượn sức Cố Thất Hải ngồi dậy, quay đầu nhìn X vẫn còn chưa hoàn hồn.

"X, anh đã suýt chết một lần, mạng lúc này của anh là do tôi cứu, trước khi anh chưa chuộc được tội, tôi sẽ không để cho anh chết dễ dàng."

X nhìn Mã Tu Hòa một lượt, chua sót mỉm cười trấn an anh: "Anh vẫn là thiên địch của tôi như ngày nào."

______

Sau đó không lâu, trời lại bừng sáng.

Dường như ông trời linh nghiệm, mưa to suốt bốn ngày liền cuối cùng cũng chịu ngừng.

Mặc dù phải trả giá rất nhiều, nhưng một loạt án mạng ở biệt thự cầu vồng đã chấm dứt, bi kịch cũng không bao giờ lặp lại nữa.

Cố Thất Hải ôm Mã Tu Hòa đang bị thương, lặng lẽ rơi lệ.

"Khóc cái gì, chỉ là một vết thương nhỏ thôi." Mã Tu Hòa vươn tay, lau đi nước mắt trên mặt cô.

"Em biết." Cố Thất Hải ôm chặt Mã Tu Hòa, "Nhưng khi tiếng súng vang lên, nghĩ đến việc mất anh, cả thế giới của em dường như sụp đổ hoàn toàn."

"Anh không ở cạnh em, em vẫn có thể tự lo mọi chuyện đâu vào đó. Thất Hải, em quả nhiên là một người xuất sắc."

"Chuyện này không giống anh, khi ấy em vẫn tin rằng anh không phải là hung thủ, nên liều mạng điều tra để làm sáng tỏ chân tướng." Cố Thất Hải khịt mũi, thu lại vẻ yếu đuối, nói như đóng đinh vào cột: "Mã Tu Hòa, nếu như về sau anh còn dám gặp chuyện không may, em tuyệt đối sẽ không tha cho anh."

HỢP ÂM THỨ BẢY - Lý TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ