Chương 17

3.8K 144 1
                                    

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Sau khi án mạng của Dịch Triệu Huy được điều tra xong, Cố Thất Hải liền ở lì trong nhà suốt một tuần liền, ai cũng không gặp, điện thoại của ai cũng không tiếp.

Cô tất nhiên biết trốn tránh như vậy cũng không phải là biện pháp, nhưng mấy chữ như "phấn chấn lên" tuy nói thì dễ nhưng làm thì rất khó.

Lại một buổi chiều nữa.... Cố Thất Hải cảm thấy trong phòng có chút ngột ngạt, liền đi đến cửa ban công đứng một chút, một trận gió thổi qua, tiếng chuông gió êm tai liền vang lên.

Cố Thất Hải không thể không đi ra ngoài. Tay cô còn chưa chạm đến chuông gió, một giọng nói trầm thấp đã vang lên.

"Cuối cùng cũng chịu đi ra?"

Cố Thất Hải dừng tay lại, quay đầu lại thấy Mã Tu Hòa đứng dựa người vào lan can ở ban công bên cạnh, ngón tay kẹp một điếu thuốc lá, thản nhiên nhìn cô.

"Anh đang đợi tôi?"

Mã Tu Hòa thấy cô lại gần, dập tắt điếu thuốc trên tay, lên tiếng: "Suốt cả tuần không ra khỏi cửa, không hổ danh là trạch nữ chính hiệu."

"Sao anh biết..."

"Hòm thư dưới lầu nhà cô có một tờ hóa đơn tiền điện được gửi đến từ tuần trước, nhưng cô vẫn chưa lấy đi. Bình thường đều là cách ba ngày cô kiểm tra hòm thư một lần." Mã Tu Hòa nhìn qua cô "Một tuần qua làm gì? Vẽ tranh sao?"

Cố Thất Hải lúng túng, cả tuần qua, ngay cả bút vẽ cô cũng chưa động vào.

Mã Tu Hòa dường như cũng đoán được kết quả, không tiếp tục hỏi tiếp vấn đề này.

Cố Thất Hải lẳng lặng đứng cùng anh ngoài ban công một lúc, ánh hoàng hôn màu đỏ sậm chiếu xuống đột nhiên khiến cho cô nhớ đến một chuyện. Cô chạy vào phòng khách, một lát sau cầm một thứ đi ra.

Khoảng cách giữa hai ban công là khoảng một thước, Cố Thất Hải vươn tay ra, đưa một túi ni lông trong suốt đựng một chiếc bút ra đưa cho Mã Tu Hòa.

"Hôm ấy ở nhà tôi, anh nói đây là một chứng cứ rất quan trọng phải không?"

Mã Tu Hòa nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Cố Thất Hải, mỉm cười: "Đã là đồ bỏ đi rồi, tùy cô xử lý."

Có Thất Hải ngơ ngác cầm túi bóng, đưa cho anh cũng không được mà cầm về cũng không xong.

"Thật ra hôm ấy khi phá án tôi đã nói dối một chuyện." Mã Tu Hòa thay đổi tư thế, đối mặt với Cố Thất Hải: "Thời điểm xảy ra án mạng, chiếc bút bi mà Nhậm Tuyết Lan cầm đi, thực ra không hề bị bảo vệ đổi qua, chiếc bút bi này là một chiếc giống như cái ở phòng bảo vệ, tôi mua ở bên đường. Bên trên không hề có dấu vân tay của Nhậm Tuyết Lan."

"Sao anh lại làm chuyện này?" Dù Cố Thất Hải có thiếu hiểu biết đến mức nào, cô vẫn hiểu được ngụy tạo bằng chứng là chuyện cực kì nghiêm trọng.

"Vì cô nói hi vọng Nhậm Tuyết Lan có thể chủ động đi tự thú. Nếu không có 'chứng cứ' xác thực, cô ấy chưa chắc đã dễ dàng bị thuyết phục như vậy."

HỢP ÂM THỨ BẢY - Lý TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ