Chương 7: Tôi ở ngay đây

4.5K 155 2
                                    

"Này, rốt cuộc là cậu chạy đi đâu thế?"

Lúc này, đối mặt với sự chất vấn của Nhậm Tuyết Lan, Cố Thất Hải đã bình tĩnh trở lại. Cổ cô kẹp di động, tay trái cầm bảng màu, tay phải cầm bút vẽ tô loạn xạ lên bức tranh sơn dầu trước mặt, dần dần cảm thấy sự khó chịu khi nãy đã giảm dần.

Cô không muốn kể với Nhậm Tuyết Lan chuyện vô tình gặp được Dịch Triệu Huy khi nãy. Đành phải nói qua loa: "Mình có việc đột xuất, chưa kịp nói lại với cậu đã rời đi rồi, xin lỗi."

Không ngờ Nhậm Tuyết Lan lại không hề để ý chuyện Cố Thất Hải không chào mà về trước. Cô giống như không để ý đến tâm trạng bất an của Cố Thất Hải mà liên tục lải nhải qua điện thoại về mấy chuyện thời trung học.

Cố Thất Hải nghe một lúc rồi bắt đầu thất thần. Dù cho cô có luôn cố gắng quên đi... nhưng chỉ cần một chút lơ đãng thì nụ cười của Dịch Triệu Huy sẽ liền xuất hiện trong đầu cô.

Trong mắt mọi người Dịch Triệu Huy là một thầy giáo phong độ, tài hoa xuất chúng, được cả học sinh lẫn phụ huynh yêu mến. Thế nhưng đối với Cố Thất Hải đó lại là người mà cả đời này cô không muốn gặp lại nhất.

Thế nhưng hôm nay hai người lại chạm mặt.

Cố Thất Hải càng nghĩ càng thấy hối hận, bỗng nhiên nghe thấy Nhậm Tuyết Lan gọi lớn, cô lấy lại tinh thần.

Nhậm Tuyết Lan hào hứng đề nghị: "Lần sau chúng ta lại về thăm trường cũ đi."

Cố Thất Hải không nhịn được hỏi: "Cậu thật sự nhớ trường cũ đến vậy?"

Đầu dây bên kia nháy mắt liền yên tĩnh lại. Cố Thất Hải nắm chặt điện thoại. Tính tình cô vốn luôn khá tốt, hôm nay bỗng nhiên trở nên rất nóng nảy.

Nhậm Tuyết Lan im lặng lúc lâu mới nói: "Cậu nói đúng. Mình không nên quá hoài niệm. Phải vứt bỏ đi quá khứ ấy, Thất Hải, mình tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ đó."

Cố Thất Hải nghe xong tâm tình liền trở nên phức tạp, cô vừa định đáp lại thì nghe thấy tiếng động ở hành lang. Cô vội kết thúc cuộc gọi với Nhậm Tuyết Lan, cầm lấy mấy thứ đã chuẩn bị sẵn trên bàn, bước nhanh ra ngoài.

Mã Tu Hòa vừa tan làm, đứng trước cửa nhà lấy chìa khóa. Ở phòng bên cạnh Cố Thất Hải đột nhiên chạy ra.

"Anh về rồi." Cố Thất Hải chạy quá nhanh nên hơi thở có chút gấp.

Mã Tu Hòa gật đầu một cái, ánh mắt thản nhiên đánh giá cô.

Anh tạm thời còn chưa rõ thái độ này của Cố Thất Hải giống như đang đón anh trở về.

Cố Thất Hải thẳng người bước đến gần Mã Tu Hòa, nhưng vẫn cẩn thận duy trì khoảng cách với anh. Hai tay cô đưa ra một chiếc phong bì: "Đây là chìa khóa nhà anh, còn có cả tiền lần trước tôi mượn nữa. Cảm ơn."

Mã Tu Hòa nhận phong bì.

"Gần đây anh hình như đều không về nhà." Cố Thất Hải muốn cùng anh nói chuyện thêm vài câu, không nghĩ đến vừa mở miệng ra liền nói vào chủ đề cá nhân của anh.

HỢP ÂM THỨ BẢY - Lý TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ