Chương 1: Chia tay ?

68 6 10
                                    


- Anh có chuyện quan trọng muốn nói ?

- Đúng vậy. Anh nói thẳng luôn.

- Vâng.

- Hạ Bối Vi, chúng ta chia tay đi.

- Lạc Ảnh, anh đùa ... ?

- Anh không đùa, anh hoàn toàn nghiêm túc.

- Tại sao ? Lỗi do em ... ?

- Không, bởi vì ... anh không còn yêu em nữa.

- ...

- Tạm biệt.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc. Người con trai lạnh lùng buông một câu rồi quay lưng. Người con gái ở đằng sau, cảm thấy cả người mất hết sức lực, vô thanh ngã xuống đất.

*

Không biết đã qua bao lâu ...

Hạ Bối Vi mở mắt. Mơ hồ nhìn quanh. Ra là phòng y tế. Chẳng có ai ngoài cô y tá.

- A, em tỉnh rồi à ? – Cô ấy mừng rỡ hỏi.

- Ai mang em vào đây vậy ạ ?

Cô không trả lời câu hỏi mà trực tiếp đem thắc mắc trong lòng ra.

- Một cậu nam sinh mang em vào đây. Cậu ta bảo thấy em ngất xỉu trong thư viện, nhờ cô chăm sóc em và đi về lớp rồi. Em còn mệt thì cứ nằm nghỉ đi.

- Vâng.

Nhưng cô không muốn nằm ở đây. Ở nơi này làm gì ? Chỉ toàn một màu trắng đến dọa người.

Cô gắng gượng ngồi dậy, nhưng là vừa ngẩng lên đã choáng váng, ngã về sau. Cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, đành bất đắc dĩ nằm xoay lưng về phía cô y tá, kéo chăn che kín người, đầu chôn xuống gối.

Một loạt hành động như vậy, là cô không muốn người khác thấy mình yếu đuối.

Bởi vì, đằng sau tấm lưng gầy gầy ấy, bờ vai khe khẽ run lên, nước mắt không nhịn được hung hăng nện xuống gối.

Hạ Bối Vi không thể nào thoát khỏi hồi tưởng về những lời nhận được vừa rồi của Lạc Ảnh. Mà khi nghĩ đến, cô lại cảm thấy tim mình bị ai mạnh mẽ bóp nghẹt, khiến ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Hạ Bối Vi cô yêu Lạc Ảnh. Yêu, thực yêu, rất yêu.

Mà Lạc Ảnh cũng dành cho cô một sự sủng nịch khó tả, khiến cô đắm chìm trong hạnh phúc, mà cư nhiên quên mất những điều trước kia bản thân phải đối mặt.

Phải rồi, cô đã quên mất, cái gì gọi là, càng cố thoát khỏi đau khổ, lại càng chìm đắm trong nó.

Cô biết, bởi đó là tâm niệm của cô, nhất định không được quên.

Nhưng mà, người tính không bằng trời tính.

Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại gặp Lạc Ảnh.

Hạ Bối Vi bỏ hết gai của mình, và kết quả nhận được là thế này đây. Giờ nghỉ đột ngột nhắn tin hẹn cô ở hoa viên, vô cảm buông lời chia tay.

Chia tay ư ? Ngay đến cả cái lí do cô còn chẳng được biết rõ. Ngay cả câu trả lời cô cũng chẳng có cơ hội để nói.

Thực sự, đến đây là kết thúc rồi sao ?

Nếu biết trước, cô đã chẳng đem trái tim mình trao cho Lạc Ảnh, cũng chẳng vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân ...

Hối hận, hối hận, hối hận, cô cực kì hối hận.

Cả đau đớn, cả ủy khuất, và cả cô đơn.

Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực dồn vào một cô gái run rẩy cuộn tròn trong chăn, lặng thinh rơi lệ.

Hạ Bối Vi cứ thế mà khóc cho đến khi cảm thấy nước mắt cạn kiệt, cổ họng khô khốc, cả người mệt mỏi vô lực rồi chìm vào giấc ngủ.

Cô gặp ác mộng. Trong mơ, khoảnh khắc ban trưa vẫn cứ lặp đi lặp lại, không hề có ý định tha cho cô. Hạ Bối Vi vùng tỉnh dậy, đưa tử mâu thanh đạm liếc nhìn đồng hồ trên tường, vén chăn đứng dậy, giữ lễ chào cô y tá rồi ra về.

Thực sự, cô cũng không muốn về nhà. Cha mẹ đi làm cả ngày, khiến cô dần không thể cảm nhận được tình thương của họ. Nhưng không thì cô biết đi đâu bây giờ ? Hiện tại đến lớp tiếp tục học ư ? Xin miễn, Hạ Bối Vi đây không có tâm trạng đâu.

Cô chỉ cần một chỗ nghỉ ngơi cho thân xác này tĩnh tâm lại thôi, tốt hơn hết vẫn là nên về nhà.

"Ta sẽ không bao giờ để lộ cảm xúc nữa. Con trai ? Chẳng qua chỉ là cái thể loại giả dối và vô cảm."

Hạnh Phúc Có Dễ Kiếm Tìm? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ