Hạ Bối Vi ngồi trên xe buýt, hờ hững nhìn hàng cây dọc đường như trôi ngược qua cửa kính.
Tịch dương bao trùm mọi cảnh vật, kể cả gương mặt nhỏ nhắn của cô. Thiếu nữ tay chống cằm lặng lẽ ngồi một góc, làn da trắng trẻo dưới ánh chiều tà như tản ra một thứ ánh sáng kì lạ, ấm áp mà không chân thực. Vài sợi tóc mái được nhẹ nhàng vén ra sau vành tai, gọn gàng mà nữ tính. Hàng mi dài cong vút tựa đàn bướm rập rờn khẽ rũ xuống, nơi đáy mắt thanh đạm không nhìn ra bất kì cảm xúc nào. Khuôn mặt với ngũ quan vô cùng tinh xảo, vóc dáng trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người ẩn hiện sau bộ đồng phục học sinh, người thiếu nữ chỉ lặng lẽ ngồi đó, nét đẹp mơ hồ tựa như bước ra từ tranh thủy mặc, khiến người ta vô thức chỉ đứng lặng ngắm nhìn mà không dám động, sợ vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn kia sẽ đột ngột biến mất.
Xung quanh chỗ Hạ Bối Vi ngồi rất nhanh chóng đã có nhiều người đứng cạnh, nhưng đều giữ khoảng cách nhất định với cô.
Hạ Bối Vi nhận ra những điều đó, nhưng chẳng hề để tâm. Người ngoài nhìn vào thì trông cô có vẻ vô cảm, chỉ có cô biết, hiện giờ tâm trạng của bản thân có bao nhiêu phức tạp.
Nói cô không hề chú ý đến diện mạo của Vương Phong Kha là nói dối, chẳng phải lần đầu gặp cô đã vô thức đến gần để ngắm nhìn rồi vụng về ngã lên người anh ta sao ? Khoảnh khắc anh ta chăm chú nhìn cô đã khiến trái tim cô lỡ một nhịp, chỉ là cô giỏi che giấu và lí trí hơn người khác thôi. Cô cũng là một người con gái bình thường, sao có thể tránh khỏi những tâm lí đó.
Nhưng cái gì mà "em có thể giúp được gì cho tôi" chứ ! Đây chẳng phải quá xem thường cô rồi sao ? Vừa hồi hộp vừa bực mình, đúng là một thứ cảm xúc kì lạ ...
- Em gái, tôi ... có thể ngồi đây không ?
Hạ Bối Vi lạnh nhạt liếc nhìn người vừa nói. Một chàng trai còn khá trẻ, xem chừng chỉ lớn hơn cô một, hai tuổi, gương mặt hiền lành, thanh tú, dễ tạo ấn tượng tốt. Lẳng lặng đánh giá xong, cô thu lại ánh mắt, xách túi đứng lên, chỉ lịch sự để lại bốn chữ.
- Cứ tự nhiên ạ.
Nói xong, cô cũng chẳng cần đợi phản ứng của người ta mà bấm chuông rồi nhanh chóng xuống xe, để anh chàng ngơ ngác đứng nhìn theo.
Vừa vào nhà, điện thoại Hạ Bối Vi liền báo có tin nhắn, cô cầm lên xem. Là Dạ Thiên Lăng.
"Ngày mai là Tết Dương lịch, cậu cũng đừng vùi đầu vào sách vở, mình đưa cậu đến chùa Thanh Tri thư thả đầu óc."
Hạ Bối Vi cười cười, nhắn lại.
"Cũng không hỏi xem mình có rảnh không sao ?"
Dạ Thiên Lăng hồi âm rất nhanh, "Không cần, mình biết cậu có thời gian."
Con người này đúng là quá hiểu cô rồi ! Hạ Bối Vi chỉ gửi lại một chữ "Được", cũng không thèm hỏi thời gian rồi quăng điện thoại lên giường, đi tắm.
*
Sáng hôm sau, Dạ Thiên Lăng lái một chiếc Audi có mặt trước nhà Hạ Bối Vi. Cô ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng thì thấy anh mặc một bộ đồ thể thao ngồi trên sofa trong phòng khách. Vừa nhìn thấy cô, anh đã giở giọng khiển trách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc Có Dễ Kiếm Tìm?
Teen FictionTác giả: Mộ Dung Tư Nguyệt (ta) Thể loại: Thanh xuân vườn trường Tình trạng: Đang nỗ lực và tích cực bò ... Ai thấy hứng thú thì zô ủng hộ ta với hén ^^