Từ hôm suýt đi học muộn, Hạ Bối Vi nhận ra mấy nữ sinh trong trường lúc trước đã không ưa mình bây giờ ngày một thêm ác cảm.
Lý do thì hiển nhiên là cô biết. Rất đơn giản, một đứa con gái có gia cảnh vô cùng bình thường, đột nhiên thi tuyển vào được một ngôi trường Quốc tế, sau đó lên làm Học phó, lại được Học trưởng Hoàng tử của bọn họ có cảm tình, hai người chia tay còn chưa kịp tổ chức tiệc mừng, hiện tại đã thấy đứa con gái đáng ghét đó đi cùng xe đến trường với Băng Sơn mỹ nam Vương Phong Kha, niềm mơ ước của bao nữ sinh. Nếu không phải do cố tình câu dẫn nam thần của họ thì là gì ?
Những vị "tiểu thư đài các" chua ngoa thế là không hẹn mà cùng gọi Hạ Bối Vi là hồ ly - dụ hoặc Lạc Ảnh thất bại lại quay sang câu dẫn Vương Phong Kha.
Đúng. Cô là một nữ sinh bình thường, không có thế lực hậu thuẫn phía sau, chỉ biết tự dựa vào thực lực bản thân giành lấy học bổng sau khi thi tuyển vào trường Quốc tế Vương Phủ với số điểm gần như tuyệt đối. Cô cũng biết mình có một chút nhan sắc, thế nhưng chắc chắn, ba cái chuyện bám trai đó, cô không có thời gian rảnh để làm như bọn họ đâu. Cô chỉ đơn giản là muốn sau này có một tương lai dễ dàng hơn, biết được học ở đây sẽ có nhiều khả năng vào được một ngôi trường Đại học danh tiếng, nhưng do kinh tế gia đình không cho phép, nên mới cố gắng giành lấy học bổng.
Cho nên là, cô cũng không cần quan tâm người xung quanh nói gì về mình, có gì sai khi chỉ bản thân hiểu rõ mình ? Cây ngay không sợ chết đứng. Chỉ cần cô không làm, cô không cần phải sợ.
Người khác đã không dành cho cô tôn trọng, cô phải tự tạo uy nghiêm cho mình. Không thể để cho người khác xem thường, đó là vì sao trong mắt nam sinh, cô luôn là một bậc nữ vương cao ngạo.
Vô tâm vô phế, lãnh đạm vô tình, đạp lên miệng lưỡi thiên hạ mà đi, đó mới đúng là Hạ Bối Vi.
*
Mùa đông ngày càng đến gần.
Hạ Bối Vi choàng thêm một cái khăn quàng họa tiết đơn giản vào cổ, sau đó theo tiếng gọi của dạ dày chậm rãi đi đến nhà ăn.
Nhà ăn của Vương Phủ thật chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ "xa hoa". Lần đầu tiên đến đây, Hạ Bối Vi đã bị một phen làm cho lóa mắt. Gọi là "nhà ăn", chứ cô thấy nơi đây giống như một cái nhà hàng năm sao sơn son thiếp hơn. Chùm đèn hoa lệ đặt ngay chính giữa tỏa ra những tia sáng vàng nhạt ấm áp, những bức tranh sơn mài và những bức tượng được dát bằng thạch anh càng làm cho nhà ăn thêm lộng lẫy. Vô cùng tuyệt đẹp, khiến cho người ta có cảm giác ngon miệng. Hạ Bối Vi bất giác thở dài, nếu cô không có học bổng thì không biết đến bao giờ mới có thể trả hết học phí đây ?
Cô bước vào nhà ăn, tùy tiện chọn một phần cơm, đậu hũ sốt cà chua, một ít cải xào, sau đó cầm phần của mình đi đến một bàn trống. Chiếc bàn không biết làm từ vật liệu gì, trông có vẻ rất tinh xảo. Có điều Hạ Bối Vi cũng không cần để ý, chỉ hảo hảo cúi đầu tập trung tiêu diệt đồ ăn của mình.
- Này, Hạ Bối Vi kìa, cô ấy cư nhiên rất đẹp !
- Mi trầm trồ cái gì ? Hạng như cô ta không đáng để mi ngưỡng mộ đâu !
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc Có Dễ Kiếm Tìm?
Teen FictionTác giả: Mộ Dung Tư Nguyệt (ta) Thể loại: Thanh xuân vườn trường Tình trạng: Đang nỗ lực và tích cực bò ... Ai thấy hứng thú thì zô ủng hộ ta với hén ^^