Chương 11: Chạy thoát

8 1 3
                                    


- Em gái.

Trái tim Hạ Bối Vi như có một sợi lông vũ mềm mại lướt qua. Hình như ... cảm giác có anh trai rất tuyệt vời !

Cô nhất thời im lặng trong giây lát, rồi bắt đầu cất giọng run run.

- Anh Tuấn Kỳ ... Mau, mau cứu em ...

- Bình tĩnh. Anh sẽ cứu em mà ...

Hạ Bối Vi thầm tự động viên bản thân. Được rồi, mặc dù chưa thủ vai cô em gái yếu đuối bao giờ, nhưng mà bây giờ thử chắc cũng chưa muộn ...

- Anh mau nhanh lên ! Em sợ lắm, em ... em muốn được gặp anh ...

"Làm ơn, Trương tiên sinh thân mến à, đừng từ chối ... !", Hạ Bối Vi thầm than trong lòng.

Bên kia điện thoại, một mỹ thiếu niên thoải mái ngồi trên ghế sofa, từng lọn tóc đen dưới ánh nắng ban mai nổi bật hẳn trên chiếc ghế màu vàng kem. Như để cho cô gái bên kia yên lòng, anh cất giọng càng thêm ấm áp, khóe miệng nhếch lên nhưng giọng nói lại chứa đựng sự lo lắng.

- Được, được ! Đừng lo, anh sẽ nhanh chóng cứu em ! Cố gắng tự bảo vệ bản thân.

Bên này, Hạ Bối Vi cố gắng nặn ra một giọt nước mắt cho chân thật, thế nhưng cô chưa kịp nói "Vâng !" thì tên bắt cóc đã giật lại điện thoại.

- Nói nhiều quá, em cậu vẫn an toàn đấy.

- Được. Anh muốn bao nhiêu ?

Tên bắt cóc nói ra một con số. Hạ Bối Vi có cảm giác mình bị sét đánh trúng đầu. Với số tiền đó, chắc cô có thể sống an nhàn cả đời, thế mà qua lời hắn giống như đó chỉ là một vài tờ tiền lẻ.

Trương Tuấn Kỳ im lặng vài giây, rồi rất dứt khoát nói "Được."

- Giao tiền ở đâu ?

- Trên đường X, quận Thanh Lâm có một máy bán nước tự động, nửa giờ sau cậu hãy cho người đem tiền đến đó, tôi sẽ cho người đến nhận.

- Được, tôi sẽ làm theo lời anh. Hãy đảm bảo sự an toàn của em gái tôi.

- OK. Nhưng tôi cũng không chắc mình sẽ làm ra loại chuyện gì nếu vụ này đến tai cảnh sát.

- Tôi biết.

Trương Tuấn Kỳ ngắt máy, quay sang em gái đang ngồi bên cạnh, cất giọng thản nhiên, đôi mắt đen thăm thẳm không thấy đáy.

- Sao ? Có điều muốn hỏi ?

Trương Y Linh đúng thật là không hiểu anh trai mình đang làm gì. Cô ta khẽ chớp mắt, hỏi:

- Tại sao anh lại cứu cô ta ? Số tiền lớn như vậy, anh hình như còn không quen biết người ta !

- Em quen à ?

Trương Tuấn Kỳ không trả lời mà hỏi ngược lại. Y Linh lắc lắc đầu.

- Không, em không quen.

Đây là sự thật, chất giọng qua điện thoại kia khá lạ, cô ta không nghĩ mình có nghe qua.

- Anh cũng không quen. - Trương Tuấn Kỳ khẳng định, ý cười ẩn hiện bên khóe môi.

Hạnh Phúc Có Dễ Kiếm Tìm? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ