Phần 1. Tiêu Nguyệt hoa viên
Hạ Bối Vi sau khi giải thoát cho Tố Lam Nhu thì dắt cô gái đến phòng y tế để chăm sóc vết thương. Thực ra, chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại cứu người này. "Không phải việc của mình thì không cần quan tâm" mới chính là phong cách của cô. Hay là vì cái gì gọi là, trách nhiệm của một Học phó ?
Hạ Bối Vi cảm thấy thật nực cười.
Cô không thể ngừng hoài nghi, rằng cô có thật sự cần một người bạn ? Trước giờ, cô làm bất cứ chuyện gì cũng đều một mình, không hề muốn nhờ vả ai, mãi cũng thành thói quen. Cô sợ mắc nợ, sợ tổn thương. Thế nên luôn khép kín cảm xúc của chính mình lại. Nhưng hiện tại có cơ hội, có lẽ cô thử một lần ... cũng không sao ?
- Học phó ? Hạ Học phó !
Hạ Bối Vi đang mải theo đuổi suy nghĩ, bị một chất giọng trong trẻo đánh thức. Cô ngước lên, lạnh lùng:
- Có chuyện gì ?
- Cậu nhẹ tay chút được không ? Đau quá ... !
Trên chiếc giường trải drap trắng tinh, Tố Lam Nhu ngồi yên vị để người con gái nhan sắc mê người ở dưới sát trùng vết thương. Cô gượng cười.
Hạ Bối Vi thoáng giật mình. Nãy giờ cô không tập trung nên có lẽ hơi mạnh tay thật. Cô nhìn vết thương đỏ tấy lên, lòng hơi áy náy.
- Tôi biết rồi. Xin lỗi.
Tố Lam Nhu thấy Học phó có vẻ hơi thất thần, mặc dù không để lộ nhiều ra ngoài nhưng cô biết cô ấy hình như đang lo lắng điều gì. Tố Lam Nhu biết không phải chuyện của mình thì không nên tò mò, nhưng là người này vừa cứu cô, cô làm sao có thể không quan tâm được ?
- Học phó, cậu làm sao thế ? Có điều gì bận lòng ư ?
- Không có gì, cũng không phải việc của cậu.
Hạ Bối Vi lãnh đạm trả lời. Nhưng trong lòng cô lại đang gợn sóng. Cô gái này, có thật sự là quan tâm tới cô hay không ? Tại sao lại vậy ?
- Ừm ...
Tố Lam Nhu nghe Hạ Bối Vi đáp như vậy không khỏi lo lắng. Cô không thất vọng là vì, trước đó cô đã biết danh Hạ Học phó lạnh nhạt vô tình, nhưng cô lại lo lắng không biết, cô thực sự có thể trở thành bạn của cô gái này hay không ? Cô không giỏi việc kết bạn cho lắm.
- Xong rồi. Cậu mau về lớp học đi.
- A, cảm ơn Học phó ! Cậu đúng là người tốt mà !
Tố Lam Nhu cười tít mắt. Thấy Hạ Bối Vi không có ý trả lời, cô đứng dậy đi ra ngoài. Đến cửa phòng y tế, cô dừng bước, định quay lại chào thì bắt gặp Học phó đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt có chút phức tạp.
- Sao thế ? Cậu có chuyện gì hả ?
Hạ Bối Vi không trả lời mà hỏi lại:
- Cậu thấy tôi giống "người tốt" lắm sao ?
- Ừ ! Cậu không những cứu tôi, mà còn dẫn tôi đến đây chăm sóc vết thương, hôm nay không biết phải cảm ơn Học phó sao cho đủ ! - Tố Lam Nhu nói mà không cần suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc Có Dễ Kiếm Tìm?
Teen FictionTác giả: Mộ Dung Tư Nguyệt (ta) Thể loại: Thanh xuân vườn trường Tình trạng: Đang nỗ lực và tích cực bò ... Ai thấy hứng thú thì zô ủng hộ ta với hén ^^