Đó là câu chuyện của một tháng trước.
Hạ Bối Vi đã không còn khóc nữa. Từ ngày ấy cô cũng không gặp lại Lạc Ảnh.
Khi có việc phải đi ngang qua lớp anh, cô đều đi đường vòng.
Khi chợt thoáng bắt gặp thân ảnh quen thuộc trên hành lang, cô đều trốn vào một góc chờ anh đi qua.
Khi có việc cần Hạ Học phó gặp Lạc Học trưởng, cô đều nói ít lời hết sức có thể, ánh mắt đã băng lãnh càng tỏa ra hàn khí. Bởi, chỉ khi cô lạnh lùng, anh mới không nhận ra cô đang bối rối.
Nếu đã tuyệt tình thì một chút quan hệ cô cũng không muốn cùng anh dính líu gì với nhau nữa.
Hơn nữa, cô cũng không phải loại người mạnh mẽ gì.
Cô thực sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế mà làm điều ngu ngốc nào đó.
Hôm nay cũng vậy, Hạ Bối Vi gặp Lạc Ảnh trên đường đến căn tin kiếm gì đó bỏ bụng. Cô lập tức theo phản xạ xoay người, nhìn thấy khu nhà vệ sinh, chân nhanh hơn não liền ... chui vào đó.
Hạ Bối Vi ở nơi này lén la lén lút giống như kẻ trộm, nghe ngóng tiếng bước chân đang đến gần. Rất nhanh chóng, bên tai cô cũng vang lên một thứ thanh âm du dương trầm thấp, mê hoặc lòng người. Hạ Bối Vi lặng im hưởng thụ giọng nói ấy, mặc dù cô biết nó không dành cho mình.
Thế nhưng, tiếp lời của Lạc Ảnh lại là một chất giọng ngọt ngào trong trẻo không chút tạp chất, rõ là của một cô gái đáng yêu, chứ không phải là của một nam sinh nào đó như Hạ Bối Vi vẫn tưởng. Cô điềm tĩnh đứng yên như cũ, nhưng đáy mắt đã gợn vài tia sóng.
Cô đang ghen ! Nhưng là cô biết, mình không có tư cách gì cho cái sự ghen tuông này cả, nên chỉ đành vô thanh bất lực mà chịu đựng nó. Cô ghét cái cảm giác này, bởi nó chứng tỏ cô vẫn còn tình cảm với Lạc Ảnh. Cô chỉ muốn thật nhanh buông bỏ con người bạc bẽo ấy, nhưng đâu phải chỉ muốn là được, trái tim cô nhưng nào có nghe lời cô.
Hạ Bối Vi đành lấy thời gian làm liều thuốc chữa lành vết thương lòng. Cô mệt mỏi dựa vào tường, nhắm mắt lại, cố nén tiếng thở dài chờ hai thanh âm trầm bổng hòa quyện vào nhau dần nhỏ lại.
Hai người kia đã đi rồi, rõ là trò chuyện rất vui vẻ. Còn cô, một mình nơi này ôm ủy khuất và thê lương.
Bốp !!!
Tiếng động chát chúa phá vỡ không gian thinh lặng. Hạ Bối Vi giật mình, liền nhận ra âm thanh truyền từ phía bên kia bức tường sau lưng mình. Là lợi dụng góc khuất làm chuyện mờ ám sao ?
Cô nhanh chóng thu liễm nội tâm, đôi tử mâu tím nhạt mê ly lại tĩnh lặng như nước hồ thu, tuyệt không có một chút cảm xúc. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hạ Bối Vi quét dư quang nơi khóe mắt về hướng phát ra tiếng động, liền đập vào mắt cô một màn bức người, một tình tiết y như trong mấy cuốn cẩu thuyết.
(Chú thích của Au: cẩu huyết + tiểu thuyết = cẩu thuyết)
- Xấu ma chê quỷ hờn như mày mà cũng đòi nói chuyện với Lạc ca ca ? Đừng có chọc cười tao chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc Có Dễ Kiếm Tìm?
Teen FictionTác giả: Mộ Dung Tư Nguyệt (ta) Thể loại: Thanh xuân vườn trường Tình trạng: Đang nỗ lực và tích cực bò ... Ai thấy hứng thú thì zô ủng hộ ta với hén ^^