Chương 20: Chuyện xưa

15 1 0
                                    

Tôi nghĩ, có lẽ mỗi cô gái đều là công chúa ốc sên. Dù chiếc vỏ bên ngoài có rắn chắc đến mức nào thì trong thâm tâm vẫn là mềm yếu. Bao bọc càng kín kẽ thì bên trong càng yếu đuối, không thể chịu được nổi một đòn tấn công. Họ vừa mong không ai có thể thấy được sự yếu đuối của họ, lại mong chờ có người có thể nhìn thấu sự bất an trong họ. Thế rồi có thể nâng niu họ trong vòng tay, bảo vệ, yêu chiều họ, cho họ cảm giác an toàn mà người khác không thể làm được.

--- * ---

Tố Lam Nhu sững sờ nhìn Hạ Bối Vi, giọng nói tràn đầy lo lắng:

- Bối Vi, cậu làm sao vậy ?

Hạ Bối Vi không nói gì, chỉ yên tĩnh nhìn cậu ta, ánh mắt mờ mịt một tầng hơi nước. Một lát sau, dường như không nhịn được nữa, một giọt nước mắt rơi xuống, cô run rẩy cất giọng, thanh âm nghẹn ngào:

- Tố Tố, mình ... không còn gia đình nữa rồi ... không còn ... nơi nào có thể trở về nữa rồi ...

Tố Lam Nhu nhất thời hoảng hốt không biết làm gì, cậu ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy Hạ Bối Vi khóc. Trong thâm tâm cậu ta, không, của tất cả mọi người, Hạ Bối Vi là một người vô cùng lạnh lùng và vô tâm, dường như cô không hề để ý đến bất kì điều gì, cũng rất kiên cường và mạnh mẽ đến kì lạ, có lẽ ... trong từ điển của cô không có từ "gục ngã" hay "nước mắt".

Nhưng hôm nay, Tố Lam Nhu biết mình sai rồi, thật sự sai rồi. Hạ Bối Vi cho dù có cứng rắn thế nào, cô vẫn chỉ là một người con gái, mà con gái, thì nhất định sẽ có những lúc yếu lòng, có những lúc ... cần một người bên cạnh chở che, an ủi.

Tố Lam Nhu cắn cắn môi, kiên định tiến lên, nắm lấy tay Hạ Bối Vi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong màn đêm tăm tối:

- Khuya rồi, ngoài này sương lạnh lắm, chúng ta vào trong thôi.

Tố Lam Nhu chậm rãi dắt tay Hạ Bối Vi đi vào, ấn cô ngồi xuống mép giường, chính mình ngồi bên cạnh, rồi đưa tay khẽ đẩy đầu cô dựa vào vai cậu ta. Từ đầu tới cuối Hạ Bối Vi đều trầm mặc thuận theo. Tố Lam Nhu cũng không làm gì thêm, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh để cô dựa vào. Một hồi lâu sau, trong căn phòng mới khẽ vang lên thanh âm rất nhẹ:

- Không sao đâu, cậu muốn khóc thì cứ khóc đi.

Hạ Bối Vi cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, đau đớn đến khó thở. Sống mũi cay xè, nước mắt đã bắt đầu không thể khống chế được, từng giọt từng giọt như những hạt châu rơi xuống. Ban đầu chỉ là tiếng thút thít đầy kìm nén, sau khi nghe được câu nói của Tố Lam Nhu thì 'oa' một tiếng khóc đến tê tâm liệt phế.

Cô mặc kệ. Cô không muốn tiếp tục gắng gượng mà kiên cường nữa. Giờ khắc này chỉ muốn thoải mái khóc một trận cho thỏa nỗi lòng, không cần quan tâm đến điều gì nữa.

Tố Lam Nhu thở hắt ra một hơi, vòng tay ôm Hạ Bối Vi. Khóc được thì tốt rồi. Có nhiều chuyện nếu chỉ tích tụ trong lòng nhất định sẽ hình thành bóng ma tâm lý, đôi lúc chỉ cần được bất chấp mọi thứ khóc hết nước mắt một lần lại lập tức thanh thản và nhẹ nhàng hơn hẳn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hạnh Phúc Có Dễ Kiếm Tìm? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ