Chương 5: Nhật Nguyệt hoa viên (2)

7 2 13
                                    


Phần 2. Tiêu Nhật hoa viên

Hạ Bối Vi cảm thấy thật xui xẻo.

Cô tìm đến Tiêu Nguyệt hoa viên là vì những nhánh hoa oải hương luôn toát ra một cỗ tư vị nhẹ nhàng, thanh thoát khiến lòng cô cảm thấy thật yên bình, dù cho đó cũng là nơi bắt đầu và kết thúc mối tình đầu tiên của cô.

Ấy thế mà lại đụng mặt với cái người cô không muốn gặp nhất ! Hỏi có ai xui xẻo hơn cô không ?

Hoa oải hương biểu trưng cho sự thủy chung và chờ đợi tình yêu. Cô biết, nhưng cô không hề muốn Lạc Ảnh hiểu lầm rằng, cô vẫn đang mong anh ta quay lại. Không thể nói thẳng, cho nên cô dùng hành động cho anh ta biết. Hơn nữa, ở lại xem cái cặp đôi kia tình tình tứ tứ sao ? Nghĩ cũng đừng nghĩ !

Hạ Bối Vi trong lòng rất khó chịu, hơi thở đều tỏa ra hàn khí, thần sắc lạnh đến dọa người, mạnh bước ra khỏi hoa viên. Lạc Ảnh gây ra cho cô bấy nhiêu ủy khuất chưa đủ hay sao. Hôm nay còn nhằm lúc cô đang thả lỏng tâm hồn liền dẫn bạn gái mới đến, vậy là ý gì ? Anh ta muốn thấy cô khóc, muốn thấy cô gục ngã ? Nếu như vậy, cô càng không thể để anh ta toại nguyện.

Hạ Bối Vi cố gắng đè nén cảm xúc. Ở một nơi mà cô không thể hòa nhập, tuyệt đối không bao giờ để người khác nhìn ra tâm tình của mình. Nếu không, đến cả học yên ổn cũng không thể.

Rất nhanh chóng, Hạ Bối Vi đã trở về vẻ lãnh đạm hằng ngày. Bất cần, không quan tâm đến bất kì ai, bất kì thứ gì. Phải, đó mới đúng là phong cách của cô. Một làn gió nhẹ thoảng qua gò má, bước chân cô chợt dừng lại, hướng ánh nhìn lên cao. Cô vừa nghĩ ra một chuyện.

Nếu Tiêu Nguyệt hoa viên không thể đến, thì đâu có nghĩa Tiêu Nhật hoa viên cũng vậy ? Dù sao hiện tại vẫn còn sớm, cô không muốn về nhà một mình.

Hạ Bối Vi nghĩ là làm, bước chân tiêu sái tiến lên những bậc cầu thang. Mặc dù cô không thường xuyên đến Tiêu Nhật hoa viên, nhưng không có nghĩa cô không thích nơi đó. Lúc này, Hạ Bối Vi thầm cảm thấy may mắn vì trường có tận hai hoa viên. 

'Cạch ...'

Cánh cửa ngăn cách hai nơi vừa mở ra, một làn gió thanh mát ùa đến, bao trùm lấy Hạ Bối Vi. Cô theo bản năng tham lam hít lấy bầu không khí vô cùng trong lành kia, đồng thời quét dư quang nơi khóe mắt khắp hoa viên dò xét.

Tiêu Nhật hoa viên do ở trên cao nên thậm chí còn rực rỡ hơn cả Tiêu Nguyệt. Hoa tu-lip thắm tươi, hoa linh lan ngọt ngào, hoa hồng quyến rũ,... Hương thơm nồng nàn hòa quyện, theo gió lan tỏa khắp hoa viên. Ở góc bên trái của rừng hoa đầy màu sắc, một gốc Ti-gôn to lớn đang nở rộ. Những đóa hoa nhỏ bé lạc trong gió bay bay trên không trung, mang một sắc hồng mảnh mai, nhẹ nhàng. Chúng khẽ đậu lên mái tóc bạch kim của một nam sinh đang yên lặng tựa người vào thân cây, áo sơ mi trắng mở hai cúc đầu, lộ ra xương quai xanh tinh tế.

Nam sinh ấy sở hữu một nét đẹp tinh xảo, từng đường nét trên gương mặt đều tựa hồ như được một nghệ nhân vô cùng tài hoa điêu khắc nên. Mái tóc phản chiếu từng tia nắng trở nên óng ánh, rũ xuống che đi vầng trán cao, mũi thẳng, mắt phượng đẹp đẽ, hàng mi nhắm nghiền. Bạc môi khẽ mở, hơi thở đều đặn. Chân mày dãn ra, gương mặt vô cùng thoải mái, đem lại cho người ta cảm giác thật hòa nhã và ôn nhu. Một vẻ đẹp kinh tâm động phách, nhật nguyệt mơ màng.

Hạnh Phúc Có Dễ Kiếm Tìm? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ