Chương 15: Buông

9 1 2
                                    


Hai người chọn một cái bàn trong góc và ngồi xuống. Thức ăn nhanh chóng được một chú tiểu bưng lên. Là cà tím xào, đậu hũ rán, canh chua giả và cơm niêu. Hạ Bối Vi thích thú nhìn và cầm đũa lên. Dạ Thiên Lăng chỉ gắp vài đũa, rồi chăm chú nhìn cô ăn đến là hăng say và cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.

Ánh nắng ban trưa làm dịu đi cái se se lạnh của tháng Giêng, hắt vào gương mặt trắng nõn của cô làm hai gò má hồng lên. Tử mâu tím nhạt vẫn trong veo, nhưng giờ đây anh lại cảm thấy nó không còn lạnh nhạt nữa mà dường như lại còn ẩn ẩn một tia vui vẻ và ấm áp. Thật chỉ có kẻ nào bị mù mới thấy Hạ Bối Vi vô tâm vô phế ! Chỉ là ... khi con người ta bị tổn thương quá nhiều, thì sẽ dần khép kín tâm hồn lại, không muốn cảm nhận điều gì nữa.

Hạ Bối Vi hảo hảo tập trung gắp thức ăn, lại cảm thấy ánh mắt Dạ Thiên Lăng cứ dừng lại trên người mình, cô ngước lên, kì lạ hỏi.

- Làm sao thế ? Thức ăn ngon mà ?

Anh đột nhiên khẽ cười, vô cùng ôn nhu đưa tay quệt qua khóe môi cô, ánh mắt không che giấu sự đau xót và yêu thương.

- Mình không biết cậu có phải là con gái không nữa ! Ăn cơm để vương vãi thế này !

Cô hơi ngẩn ra. Anh hôm nay làm sao thế ? Chập mạch chỗ nào á ?

- Ái chà, đây còn không phải Hạ Học phó sao ?

Một giọng nói đầy nữ tính vang lên. Nhưng không phải của Hạ Bối Vi. Cô nhướng mắt nhìn người vừa nói, bao nhiêu xúc cảm trong một khắc liền tan biến hết. Dạ Thiên Lăng nhận ra sự thay đổi của cô, quay đầu lại nhìn, sắc mặt cũng lạnh hẳn đi.

- Không ngờ đến hôm nay đi chùa lại có thể gặp Học phó cùng bạn trai ở đây. Thật xin lỗi, chúng tôi có làm phiền hai người không ?

- Chào cô, Tư tiểu thư. Đây có phải chăng thật sự là trùng hợp ?

Tư Đình. Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo len cashmere vàng nhạt, kết hợp cùng váy sa màu xanh lá dịu, đầu đội một chiếc mũ len rất đáng yêu, mái tóc đen như nhung vén qua một bên, ánh mắt vẫn mang theo vài sự chín chắn khiến người ta an tâm, dáng vẻ nhìn qua nhu thuận hiền hòa, đúng kiểu bạn gái mẫu mực bao người mơ ước.

Ánh mắt Hạ Bối Vi lạnh nhạt liếc qua cánh tay Tư Đình đang thân mật khoác lấy tay Lạc Ảnh, khóe môi vẽ lên một nụ cười khẽ đầy trào phúng không biết dành cho ai.

Lời nói của cô khiến Tư Đình hơi mất tự nhiên, nhưng cô ta vẫn rất bình tĩnh kéo kéo tay Lạc Ảnh, giọng nói muốn bao nhiêu ngọt ngào có bấy nhiêu ngọt ngào.

- Kìa, Ảnh, anh cũng chào Học phó và bạn trai cô ấy một tiếng đi chứ !

Hạ Bối Vi nghe qua từ "Ảnh", bỗng cảm thấy da gà da vịt khắp người đều nổi hết cả lên.

Lạc Ảnh từ lúc bước tới đến giờ vẫn không tự chủ được luôn quan sát từng biểu hiện của Hạ Bối Vi. Vừa vặn chứng kiến hành động thân mật và dịu dàng của Dạ Thiên Lăng khi nãy, cùng với thái độ lãnh đạm của cô, giọng nói của anh cũng không nhịn được mà hơi trầm xuống và mang theo vài phần không vui.

Hạnh Phúc Có Dễ Kiếm Tìm? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ