Chương 18: Dạ tiệc

12 1 4
                                    

Địa điểm tối nay là Hội sở Vãn Dương rất có tiếng ở Thành phố H.

Những người có thể vào đây không phú thì quý, tùy tiện chọn một người đều là nhân vật không dễ chọc vào.

Khuôn viên phía trước Hội sở được trang hoàng rất đẹp mắt, thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa chỉn chu, còn có một vài cái đài phun nước, dưới ánh đèn mờ ảo trông thật rực rỡ.

Hạ Bối Vi cực kì tự nhiên khoác tay Vương Phong Kha bước vào.

Bên trong đại sảnh, đèn chùm thủy tinh giả cổ thanh lịch treo trên trần, tháp rượu lấp lánh khiến dạ tiệc xa hoa càng thêm vẻ kì ảo. Hai người vừa bước vào lập tức thu hút ánh mắt của những người có mặt.

Các nữ khách tối nay ai cũng khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, lúc này ánh mắt lại vô tình cố ý mà dừng trên thân hình anh tuấn bất phàm đầy soái khí của Vương Phong Kha, trong khi nam giới thì đều gần như không thể rời mắt khỏi Hạ Bối Vi.

Cô mặc một chiếc đầm lụa trắng dài đến mắt cá chân, theo mỗi bước đi, tà váy lay động, tha thướt động lòng người. Phục trang tinh khôi càng làm tôn lên nước da trắng nõn nà của cô, thiết kế lộ rõ ba vòng rất nổi bật, chỗ nào nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm. Đùi ngọc thon thả bị bao phủ bởi chiếc váy dài nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể che dấu được từng đường cong quyến rũ. Thân hình cân đối đến hoàn mỹ, thêm một chút sẽ trở thành béo, bớt chút sẽ trở thành gầy, khiến người ta không khỏi tán thưởng. Đặc biệt là gương mặt trái xoan xinh đẹp với cằm nhỏ tinh xảo, đôi môi hồng nhuận tựa hai cánh hoa mềm mại, và đôi mắt long lanh trong suốt, tĩnh lặng như nước hồ thu.

Cô đứng đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo ý cười câu hồn đoạt phách.

Tất cả mọi người ở đây đều có cảm tưởng, có phải hay chăng mình nhìn thấy cảnh tiên nữ hạ phàm trong truyền thuyết...

Khoan đã! Điều quan trọng là thằng nhóc họ Vương kia tìm đâu ra một đại mỹ nữ dường như còn hơn cả minh tinh hạng nhất thế này!

Rất nhanh đã có một người đàn ông tiến lên gợi chuyện.

- Thật là chuyện lạ hiếm có, hôm nay Vương tiểu thiếu gia cũng đến nơi này cơ à ?

Vương Phong Kha nhếch môi đầy châm chọc.

- Thế nào ? Jin tiên sinh không muốn tôi đến ?

Jin không chút lúng túng, lập tức lắc đầu cười đến là hòa nhã.

- Không không, ngược lại có thể gặp được cậu ở đây thật đúng là vinh hạnh. - Anh ta tiện tay lấy ly rượu trên khay của một bồi bàn vừa đi ngang qua - Nào, tôi mời cậu một ly !

Vương Phong Kha cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy ly rượu đưa lên môi uống cạn. Jin bật cười phóng khoáng, sau đó ý tứ liếc nhìn sang Hạ Bối Vi nãy giờ vẫn tựa tiếu phi tiếu im lặng đứng bên cạnh.

- Vị này là ... ?

Cô cũng không chờ Vương Phong Kha, tự mình lên tiếng giới thiệu, giọng nói trong trẻo.

Hạnh Phúc Có Dễ Kiếm Tìm? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ