Chương 12: Cảm mạo

13 1 3
                                    


Cả người Hạ Bối Vi lúc này vô cùng khó chịu.

Thân nhiệt không ngừng tăng lên, một lúc sau lại lúc lạnh lúc nóng.

Bên tai văng vẳng tiếng đồ vật rơi vỡ, cả tiếng quát tháo, tiếng chửi bới ...

Rất rõ ràng ... mà cũng như vọng lại từ rất xa ...

Ký ức, từng đoạn từng đoạn, như những thước phim chiếu chậm, mơ hồ và rời rạc ...

- Tránh ra ! Suốt ngày cứ léo nhéo, điếc cả tai !

- Kìa ... Cẩm Cẩm, con bé là con em mà !

- Tôi không quan tâm !

...

- Muốn mua thêm dụng cụ học tập ? Mày xem nhà còn tiền không ?!

- Cẩm Cẩm, học tập là chuyện hệ trọng, em thử ...

- Ông thì biết gì mà nói, đừng có xía vào !

...

- Tại sao tao lại sinh ra một đứa con gái chứ ?! Vô dụng, yếu đuối, chẳng làm được gì !

- Sao ? Mày nói gì ? Đại học ?! Ngoài việc tốn tiền vô ích để nuôi mập mấy người giả vờ trí thức đó thì có được gì không ?!

- Im đi, đừng có gọi tao là mẹ !!

Hạ Bối Vi mở choàng mắt, tất cả những thứ nãy giờ cô nhìn thấy biến mất như chưa từng xuất hiện. Thì ra ... đó chỉ là mơ. Cô không nhịn được thở hắt ra, theo bản năng đặt tay lên trán, mới phát hiện trên đó tự lúc nào đã đầy mồ hôi lạnh. Lại đưa mắt quan sát, mới thấy xung quanh toàn một màu trắng. Hạ Bối Vi khẽ hít thở, mùi thuốc sát trùng đặc trưng xộc vào mũi. Cô khó chịu chau mày, cố gắng dùng sức ngồi dậy.

- Tiểu Vi ...

Thanh âm khàn khàn, ai đó mơ màng gọi tên cô. Hạ Bối Vi quay đầu sang nhìn người đàn ông ghé đầu vào mép giường vừa tỉnh dậy, tử mâu khẽ động.

- Ba !

Hạ Nghiêm Bình thấy con gái muốn ngồi dậy, hoảng hốt đưa tay đỡ cô, cất giọng gấp gáp.

- Tiểu Vi, con muốn làm gì ? Hiện giờ con chưa khỏe, cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi !

Hạ Bối Vi cũng ngoan ngoãn nằm xuống, vừa mở miệng định hỏi vài câu thì đã bị ông cướp lời.

- Cuối cùng cũng đã tỉnh rồi ! Con cảm thấy trong người thế nào, có chỗ nào không khỏe ? Có khát nước không hay đói bụng gì không ? Để ba đi lấy ít cháo cho con ?

Ông vừa nói vừa rót nước đã giữ ấm vào trong một cái ly rồi nhét vào tay Hạ Bối Vi. Trong lòng cảm thấy ấm áp, cô dịu dàng cười, cả giọng nói cũng mang theo vài phần ấm áp.

- Ba, đỡ con dậy chứ ? Thế này làm sao uống nước được ?

Hạ Nghiêm Bình luống cuống làm theo lời con gái, lại lấy khăn nhẹ nhàng lau trán cô. Hạ Bối Vi từ từ uống hết ly nước, rồi mới bình tĩnh hỏi han.

- Ba, làm sao ba lại ở đây ? Hôm nay không phải bận đi làm sao ?

- Con như thế này, làm sao ba đi làm được. Ba xin nghỉ phép một ngày rồi.

Hạnh Phúc Có Dễ Kiếm Tìm? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ