Chương 19: Tan vỡ

7 1 0
                                    


9 giờ tối, Hạ Bối Vi uể oải về đến nhà.

Cô mở cửa, cởi giày đặt lên kệ. Vừa bước vào đến huyền quan, cô đã nghe tiếng Hạ Nghiêm Bình, có phần yếu thế và không quyết đoán:

- Cẩm Cẩm, em không thể đem số tiền đó đi, đó là tiền sinh hoạt tháng sau của hai ba con anh đấy !

Tiếp đến là giọng phụ nữ ngang ngược:

- Thế thì sao ? Đưa cho tôi, có khi tôi còn đem về cho ông được gấp đôi ấy chứ ! Ông là đàn ông đàn ang có chút tiền này cũng không kiếm lại được à ?

- Đó là tiền lương anh mới được phát, em ...

- Không nói nữa, buông ra, ông thật phiền phức !

Hạ Bối Vi yên lặng đứng ở cửa phòng khách nhìn cảnh tượng bên trong. Hạ Nghiêm Bình đang nắm lấy tay một người phụ nữ khá xinh đẹp, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ nhìn rất có khí chất quý phu nhân, đặc biệt là đôi mắt, vô cùng sắc sảo.

Hai người đang bận lôi kéo cũng không thấy cô. Hồi lâu sau, cô mới mở miệng gọi:

- Mẹ ...

Trần Tú Cẩm lập tức quay đầu nhìn về phía cô. Sau khi trông thấy Hạ Bối Vi một thân váy trắng diễm lệ đứng ở cửa, bà ta liền quát lên:

- "Mẹ" cái gì ! Đi đâu đến giờ này mới về, hả !? Trong mắt mày còn có người mẹ này sao ?

Vừa nói, bà ta vừa giãy khỏi Hạ Nghiêm Bình, đi nhanh về phía cô. Bà ta cầm lấy vạt áo trừng mắt nhìn, rồi bất ngờ vung tay tát lên mặt cô.

Hạ Nghiêm Bình đang ngẩn người khi trông thấy Hạ Bối Vi liền bị một tiếng 'Bốp' vang dội làm cho bừng tỉnh, phát hoảng chạy nhanh tới giữ tay bà ta lại:

- Trời ơi, Cẩm Cẩm, em đang làm gì thế ! Tiểu Vi lúc chiều đã nói với anh là nó đi chơi với bạn !

Trần Tú Cẩm không quan tâm, lực chú ý vẫn đặt trên người cô, bà ta mắng xối xả:

- Mày nhìn xem mày đang mặc cái gì đây hả ? Trong nhà có dư tiền để mày đi mua ba cái thứ đồ xa xỉ này sao ? À, thứ con gái hư đốn, hay là mới tí tuổi đầu đã bày đặt đi dụ dỗ đàn ông rồi ?!

Hạ Bối Vi choáng váng lùi về sau hai bước. Cô dường như không để ý đến cảm giác đau rát trên mặt và cả lời nói càng lúc càng quá đáng của Trần Tú Cẩm, vẫn bình tĩnh như cũ nhìn bà ta:

- Mẹ, con không có làm những chuyện đó. Ngược lại, mẹ đừng đổ tiền vào ba cái trò đỏ đen vô ích đấy nữa, thay vào đó bỏ công sức làm ăn chân chính, tuy lúc đầu sẽ khó khăn, nhưng về sau sẽ càng thu được nhiều lợi ích hơn lãng phí thời gian cho sòng bạc.

- A, tao nuôi mày lớn để bây giờ lên giọng dạy đời tao phải không ? Mày nhìn lại bản thân mày đi, nói ! Mày đi với thằng nào, hả ? Trước đây mở miệng ra đều là "học", "học", giờ mới lòi đuôi ra chứ gì !

Hạ Bối Vi sầm mặt, hàn khí bức người liền tỏa ra, giọng nói lạnh như băng:

- Mẹ, con không có ý đó, mẹ đừng quá đáng ...

Hạnh Phúc Có Dễ Kiếm Tìm? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ