Chương 17: Bạn gái

6 1 3
                                    


Vương Phong Kha ngồi ở bàn làm việc nghịch tờ thiếp mời trên tay mình. Do dự một chút, sau cùng vẫn với tay lấy điện thoại, thành thạo lướt trong danh bạ, bấm gọi đi.

Chỉ một hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Điện thoại vừa thông, lập tức vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng mang chút biếng nhác.

- Thôi nào, đừng nháo nữa !

Vương Phong Kha ngẩn ngơ nhìn ánh đèn đường mờ mờ qua khung cửa sổ, đây là ... Du thư ký không thể nào nhầm lẫn được, nhưng nếu đúng vậy thì ... anh đã nói gì đâu, làm sao mà lại "nháo" ?

[...]

Hạ Bối Vi đang nằm trên giường, ôm gối ôm cầm đề cương học bài, bỗng điện thoại cô réo lên. Cô liếc qua, màn hình hiển thị hai chữ "Tiểu Lăng".

- Alo !

- Vi Vi, mình phát hiện mình bỗng nhiên rất nhớ cậu !

Cô dở khóc dở cười.

- Nói cái gì đấy ?

- Mình nói là mình nhớ cậu ! - Dạ Thiên Lăng rất kiên nhẫn mà lặp lại một lần nữa.

- ...

Bên kia Dạ Thiên Lăng không thấy cô đáp, hồi hộp thấp giọng hỏi:

- Vi Vi ?

- Không phải vừa mới đi chơi với nhau sao ? - Hạ Bối Vi tìm lại được giọng nói của mình.

Dạ Thiên Lăng rất ủy khuất mà nói.

- Sao lại "vừa mới" ? Từ đó đến nay cũng một tuần rồi còn gì ?

- Thiên Lăng, cậu đừng ấu trĩ thế chứ ! - Hạ Bối Vi không biết nói gì hơn.

- Mình thật sự muốn gặp cậu mà ...

Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh Dạ Thiên Lăng bĩu môi, bộ dáng rất đáng thương. Hạ Bối Vi phì cười, cô bị suy nghĩ của mình chọc cười không ít.

- Cả ngày chỉ biết trêu chọc người ta ! Mình cúp máy đây, còn phải học bài nữa.

- Mình có đùa đâu ... ! - Dạ Thiên Lăng oan ức kêu lên.

- Thôi nhé, đại nhân cậu mau quay về làm tiểu giám đốc đi !

Anh không đáp, chỉ "Hừ !" một tiếng bằng giọng mũi, rồi chán nản lắng nghe tiếng "tút... tút..." trong điện thoại.

Dạ Thiên Lăng nằm dài xuống bàn, cả tài liệu lẫn điện thoại đều quẳng sang một bên, thở dài thườn thượt. Đã lấy hết can đảm gọi rồi, sao người ta vẫn vô tư ngốc nghếch chẳng chịu hiểu thế ... ?

Hạ Bối Vi buông điện thoại xuống, mắt nhìn đề cương nhưng nét cười vẫn còn đọng bên khóe môi. Chẳng mấy khi thấy Dạ Thiên Lăng lại trẻ con đến thế, chọc cho tâm tình của cô tốt lên không ít.

Nhưng dường như cái điện thoại không muốn để cô yên, chỉ vài phút sau nó lại réo inh ỏi. Hạ Bối Vi đến cả tên người gọi cũng buồn không thèm nhìn, trực tiếp bấm nhận.

- Thôi nào, đừng nháo nữa !

Mãi không thấy đối phương trả lời, cô mới nghi hoặc ngước lên nhìn màn hình, kết quả trên đó là ... số lạ ! Hạ Bối Vi kinh ngạc nhìn dãy số, cô cứ nghĩ do lúc nãy mình ngắt máy đột ngột quá, nên Dạ Thiên Lăng bất mãn gọi lại. Làm sao bây giờ ? Cô hoảng hoảng hốt hốt, ngón tay vô tình chạm vào màn hình, cuộc gọi kết thúc.

Hạnh Phúc Có Dễ Kiếm Tìm? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ