Chương 13: Trở lại trường học

11 1 3
                                    

Ở được một lúc thì Dạ Thiên Lăng nhận được điện thoại của cấp dưới, có việc cần anh xem xét, đành phải căn dặn kĩ lưỡng Hạ Bối Vi rồi ra về. Cô rất ngưỡng mộ thanh mai trúc mã của mình, tuy bị buộc phải làm quen với sản nghiệp của gia đình từ sớm, nhưng anh nhanh chóng làm rất tốt công việc của mình, tạo niềm tin cho cấp dưới, chứng minh năng lực bản thân, cuối cùng thật sự làm giám đốc một công ty con của Dạ thị trong khi vẫn còn đi học. Cô rất muốn được như anh lắm chứ, nhưng mà sự thật khắc nghiệt, điều kiện sống của bản thân còn chưa xong, lấy đâu ra sản nghiệp của gia đình để mà lo với lắng.

Buổi trưa, Trương Tuấn Kỳ rất uy tín mà đến đón hai ba con Hạ Bối Vi. Cả quá trình, cô rất bình tĩnh nhìn vị Trương tiên sinh hào phóng lắm tiền đưa hai người đến nhà hàng năm sao, rồi bình tĩnh nhìn anh ta mặt không đổi sắc dặn dò nhân viên chuẩn bị cháo bào ngư, yến sào, thêm một vài món đặc sản ở đây, lại bình tĩnh nhìn gương mặt ngây ngốc của ba mình khi nghe Trương Tuấn Kỳ kể qua sự việc, cuối cùng bình tĩnh và kiên quyết làm giấy xuất viện bất chấp sự ngăn cản của hai người kia.

Thật ra cũng không hoàn toàn là Hạ Bối Vi ngại viện phí cao, mà chỉ đơn giản là cô không thích ở bệnh viện, thế thôi. Về phần cái người làm cho mình phơi sương một đêm ở nhà kho hoang vắng dẫn đến suy nhược rồi cảm mạo, cô chỉ biết anh ta là tổng giám đốc công ty trang sức Aido, có sản phẩm rất được ưa chuộng trên thị trường hiện nay, vừa khéo lại là công ty đối thủ của Dạ Thiên Lăng. Bất quá cô cũng hiếm khi dùng trang sức, lại thêm anh chàng công tử họ Dạ kia chẳng bao giờ nhắc đến việc kinh doanh trước mặt cô, nên là cô cũng chẳng rõ tình hình rốt cục là như thế nào.

Nói đến chuyện này, hình như Hạ Bối Vi từng có lần nghe một đám nữ sinh ca ngợi tài năng của Vương Phong Kha, hình như cũng điều hành liên quan đến trang sức ? Cô không thể cảm thán, Trái đất đúng là thật nhỏ bé mà ! Quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy người này đối chọi với nhau.

Hạ Bối Vi nằm trên giường suy nghĩ lung tung, ngày mai lại phải đi học rồi. Lúc sáng, ba cô nói, người đưa cô đến bệnh viện là một thiếu niên tầm tuổi Thiên Lăng, tóc bạch kim, ánh mắt lạnh như băng, cũng rất kiệm lời, chỉ gọi điện thoại thông báo cho ông địa chỉ bệnh viện, lúc ông tức tốc chạy đến nơi thì không nói lời thừa mà lập tức rời đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây quả đúng là phong cách của băng sơn mỹ nam. Vương Phong Kha, ngày mai chắc phải cảm ơn anh ta một tiếng. Tuy bề ngoài trông Hạ Bối Vi lãnh đạm vô tình, nhưng thật ra cô rất để ý đến mọi việc xung quanh. Chỉ là tùy theo tính chất sự việc mà quyết định bỏ qua hay vẫn tiếp tục quan tâm mà thôi. Kẻ nào xem thường bản thân, cô sẽ không khách khí. Ngược lại, ai giúp cô, nhất định phải báo đáp.

Không thể phủ nhận, lần này Vương Phong Kha đã cứu cô một mạng. Nếu không có anh ta, không biết cô đã thành ra cái dạng gì rồi ...

*

- Bối Vi !!

Vừa mới bước vào sân trường, Hạ Bối Vi liền gặp ngay Tố Lam Nhu. Cậu ta lại giở công phu bạch tuộc với cô. Hình như việc này đã thành thói quen rồi. Hạ Bối Vi cười khổ, phá lệ vòng tay ôm cậu ta.

Hạnh Phúc Có Dễ Kiếm Tìm? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ