Nhận được ánh mắt của Hạ Bối Vi, sắc mặt tên bắt cóc lộ rõ vẻ thích thú.
- Sao thế ? Có điều gì bất mãn à ? Sao không kêu cứu đi ?
Hừ ! Tưởng cô là con ngốc chắc ? Hắn đã có gan để cho cô có thể tự do nói chuyện, thì chắc chắn cho dù cô có kêu cứu đến khản cổ cũng chẳng có ai nghe, ngược lại có khi còn chọc giận hắn, chứng tỏ xung quanh nơi này là đồng không mông quạnh.
Nghĩ thế, Hạ Bối Vi không trả lời, mà hỏi ngược lại.
- Ông muốn gì ?
- Tiểu Y Linh, tôi muốn gì, cô phải biết chứ ?
Gì chứ ? Hắn muốn gì, cô làm sao mà biết được ? Nhưng mà khoan đã ! Hình như có gì đó không đúng ...
'Tiểu Y Linh' ? Đó là ai vậy ???
Chết tiệt ! Cái tình huống hi hữu gì đang xảy ra thế này ?! Là ... bắt cóc nhầm sao ?? Sao có thể chứ ? Cái sự việc có xác suất rất rất rất thấp này lại có thể xảy ra với cô sao ?!
Hạ Bối Vi cứng đờ người. Cô rất muốn gào lên, "Tôi không phải là 'Tiểu Y Linh' gì đó mà ông nói ! Ông nhầm người rồi !!". Nhưng ai biết được, hiện giờ có vẻ tâm lý của hắn đã không ổn, cô nói như thế, có khi nào hắn nổi điên lên làm điều gì không biết trước được không ? Không được không được, cô cần phải bình tĩnh lại, nhất định phải thật sáng suốt. Xem ra không thể tự mình trốn thoát rồi, phải tìm cách chờ người đến giải cứu thôi.
- Tôi có thể biết chuyện gì chứ ?
- Cô đừng có đùa với tôi ! Những việc anh trai cô làm, chẳng lẽ cô lại không biết ?!
'Anh trai' ư ? Tiểu Y Linh ... Y Linh ... ? Chẳng lẽ chính là cô ta ? Trương Y Linh ? Cái người trơ trẽn gây sự ở nhà ăn hôm trước ? Hôm nay cô lại phải gánh nạn thay cô ta ? Cái nghiệt duyên gì thế không biết ! Không lẽ kiếp trước cô mắc nợ cô ta ?
Hạ Bối Vi kiềm nén lửa giận trong lòng mình, cố gắng dùng vẻ mặt hiền-hòa-nhất để nói chuyện.
- Anh trai tôi ? Anh ấy đã làm gì chứ ?
- Làm gì sao ?! Con mẹ nó, tên khốn kiếp Trương Tuấn Kỳ đó, hắn đẩy công ty tôi vào đường cùng, buộc phải tuyên bố phá sản, bao nhiêu vốn liếng còn lại phải dùng để trả nợ, sau cùng vợ không chịu nổi đã ôm con bỏ đi, cô nghĩ anh-trai-yêu-dấu của cô có làm gì không ?
Tên bắt cóc nhất thời không kiềm chế được, tuôn một tràng dài, cũng nhờ vậy mà Hạ Bối Vi mới biết được "anh-trai-yêu-dấu" của cô tên gì. Rốt cục Trương tiên sinh đó đã làm ra cái loại chuyện gì vậy chứ, sau cùng lại là cô gánh hết thế này ?
Hạ Bối Vi không nén nổi tiếng thở dài, cất giọng nhẹ nhàng.
- Chuyện Tuấn Kỳ làm, tôi thật sự không biết. Nhưng tôi thay mặt anh ấy, thực tình xin lỗi ông.
Hắn đột nhiên quay đầu, sắc mặt có chút hung ác, dùng hai ngón tay nâng cầm cô lên.
- "Xin lỗi" ? Nực cười, cô tưởng chỉ xin lỗi là mọi chuyện đâu lại vào đấy sao ? Trương Y Linh, cô với anh trai cô, đều yêu nghiệt như nhau ! Nhìn khuôn mặt xinh đẹp này đi ... - Hắn kéo dài giọng, bóp mạnh cằm cô - ... Không biết nếu tôi khắc lên đây một vài vết sẹo, có hợp không nhỉ ... ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc Có Dễ Kiếm Tìm?
Teen FictionTác giả: Mộ Dung Tư Nguyệt (ta) Thể loại: Thanh xuân vườn trường Tình trạng: Đang nỗ lực và tích cực bò ... Ai thấy hứng thú thì zô ủng hộ ta với hén ^^