Giữa tháng Mười hai, mùa đông đã len lỏi qua từng góc phố. Ngoài cửa sổ, giàn hoa Mân Côi rực rỡ đỏ như huyết không cưỡng chế khí trời mà nở rộ. Xinh đẹp muôn phần.
Thế nhưng lúc này, trái ngược với bên ngoài lạnh lẽo bao nhiêu thì bên trong nhà ăn, bầu không khí lại tựa như Hỏa Diệm Sơn thu nhỏ. Không gian rõ ràng rộng lớn, lại mang hơi thở áp lực kinh người.
Thanh âm trầm thấp, lại ngân vang như tiếng ngọc thủy tinh vỡ, thản nhiên làm kinh động tất cả, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thân ảnh đang không nhanh không chậm đi vào nhà ăn.
Một thiếu niên dáng người thon dài, diện mạo thập phần hoàn mỹ, tuyệt không thể tìm ra một khuyết điểm nào. Từng sợi tóc lấp lánh vàng phản chiếu ánh nắng, tựa hồ đi đến đâu một luồng khí ấm áp liền tản mát đến đó, khiến tâm trí mỗi người vừa nãy căng như dây đàn hiện tại nhanh chóng thả lỏng. Đôi mắt xanh như ngọc lục bảo vô cùng trong suốt, tưởng chừng có thể đem mọi phiền muộn của thế gian trong nháy mắt tẩy sạch. Cả người tỏa ra khí chất thanh nhã xuất trần tựa U Lan nở rộ trong đầm nước, không khỏi làm người ta đắm chìm vào đó đến thất thần.
Cốt cách thanh cao, thần thái nóng bỏng, một lần thoáng nhìn, ghi nhớ vạn năm.
Vị tiểu thư kia sau một hồi ngẩn người, khẽ lắc lư đuôi tóc nâu khói bồng bềnh, trên mặt vẫn còn hiện rõ nét bối rối, ngập ngừng lên tiếng phá vỡ bầu không khí trong thoáng chốc trở nên gượng gạo.
- Học trưởng ...
Lạc Ảnh treo trên miệng nụ cười dịu dàng trước giờ vẫn không thay đổi.
- Trương Y Linh, sau cùng là có chuyện gì ?
Câu này vừa nói ra, Lạc Ảnh lập tức nhận được ánh mắt "Anh còn không biết tự nhìn" của Hạ Bối Vi. Anh cười trừ, hòa nhã nói:
- Có chuyện gì thì ba người cứ bình tĩnh trước đã, từ từ nói chuyện, đừng động tay chân chứ ! Được không, coi như là nể mặt tôi đi.
Các học viên trong nhà ăn thấy đây không phải là việc họ có thể tùy tiện xen vào, nên chỉ yên lặng ngồi nhìn. Hạ Bối Vi nhìn sang cô gái tên là Trương Y Linh kia, rồi lại nhìn Dạ Thiên Lăng, hai người vẫn không có ý định thỏa hiệp. Cô không phải là loại người thù dai, dù sao khi nãy Thiên Lăng cũng đã giúp trả thù cho đồ ăn của cô rồi, cuối cùng đành nhún vai, bất đắc dĩ lên tiếng.
- Nếu Học trưởng đã nói vậy rồi thì tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Trương tiểu thư, tôi không nhớ là trước đây có làm việc gì đắc tội với cô, hi vọng lần sau cô nên nể mặt Học trưởng, đừng gây ra những chuyện không hay như hôm nay.
Hạ Bối Vi sợ nếu cô không nói gì đó thì tất cả mọi người sẽ chết vì ngạt mất. Thế nhưng hình như có ai đó vẫn không biết xem xét tình huống.
- Hừ ... ! Cô còn lên mặt dạy đời tôi. Tôi không nghĩ cô có tư cách đó.
Hạ Bối Vi có chút dở khóc dở cười, cô tự hỏi không biết có phải trẻ con là đây ? Có nói lí với Trương Y Linh nữa cũng vô tác dụng, cô ta là người đến gây chuyện với cô, không dễ gì bắt cô ta ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. Mặc dù không muốn tiếp xúc với Lạc Ảnh nhưng Hạ Bối Vi vẫn phải quay sang anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh Phúc Có Dễ Kiếm Tìm?
Ficção AdolescenteTác giả: Mộ Dung Tư Nguyệt (ta) Thể loại: Thanh xuân vườn trường Tình trạng: Đang nỗ lực và tích cực bò ... Ai thấy hứng thú thì zô ủng hộ ta với hén ^^