Trong đêm tối tĩnh mịch, ở một căn phòng nọ, trên một chiếc giường lớn vang lên tiếng khóc thổn thức của một cô gái yếu ớt. Tiếng van xin thương tâm của Tôn Di khiến ai nghe thấy cũng phải động lòng:
- Tuấn Khải, đừng đi...
Tay cô níu chặt vạt áo ngủ của một người đàn ông cao lớn, khóc lóc cố giữ anh lại.
Tuấn Khải nhìn cô gái đáng thương, tuy hơi động lòng nhưng vẫn phải cố sức gỡ tay cô khỏi áo mình:
- Tiểu Di, bỏ anh ra, anh phải đi.
Cô càng gào lên:
- Đừng đi! Em sợ!
Anh thở dài, cụp mắt nhìn cô, nhẹ nhàng nói:
- Em đừng sợ, anh đi rồi em sẽ không sao đâu. Anh thực sự phải đi.
Tôn Di gào khản cổ:
- Không!! Em xin anh đừng đi!! Em sợ lắm!
Tuấn Khải bất lực dở cười dở khóc:
- Tiểu Di, em lớn đùng rồi còn sợ ma. Anh sắp vãi ra quần rồi, mau bỏ ra cho anh đi vệ sinh nào!
________________________
Bình chọn của các cậu rất có ý nghĩa với tớ. Iu <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Random"Vào thời điểm bạn cảm thấy khổ sở nhất thì không nên nói cho người khác nghe mà nên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể chất chứa được tất cả nỗi uất ức của bạn..." ------- Mỗi chương sẽ là một đoản. Thể loại khác nha...