Đoản 12

2.5K 179 4
                                    

🍀ĐOẢN VĂN🍀

Anh đến với cô vì thú vui, còn cô đến với anh vì yêu anh thật lòng.
Cô yêu anh, rất yêu anh. Từ lần đầu nhìn thấy anh ở phòng Tổng giám đốc, cô đã yêu anh rồi. Anh là Tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng, lạnh lùng khó gần, nhưng lại chỉ chung tình với một người. Cô rất hâm mộ cô gái ấy, vì cô ta chẳng làm gì, nhưng có thể đổi lại sự dịu dàng của anh, còn cô dù cố gắng rất nhiều, nhưng anh chẳng thèm liếc mắt.
Còn cô, cô gái nhút nhát, yếu đuối, từ nhỉ sống trong cô nhi viện. Lớn lên và trưởng thành đều là nhờ vào viện trưởng. Từ lần biết mình là thư ký của anh. Cô rất vui vẻ, mỗi ngày đều mang tâm trạng hạnh phúc đến công ty. Anh cũng dần quen với sự có mặt của cô, tiến độ làm việc rất tốt. Có đôi khi anh đùa giỡn trêu ghẹo cô vài câu, làm cho tâm hồn cô vui vẻ. Có đôi khi cả hai vô tình chạm tay, cô cũng sẽ mỉm cười suốt ngày, có đôi khi anh xoa đầu cô, hỏi han cô, quan tâm cô, nhưng có thể làm cho cô thức cả buổi tối. Không biết từ lúc nào, tình yêu cô dành cho anh ngày càng lớn.
Cho đến khi biết tin anh vốn đã có bạn gái từ trước đó. Cô đã khóc suốt mấy đêm liền. Cô ấy rất đẹp, cô đã thấy rồi, rất dịu dàng, rất dễ gần, hơn nữa còn là thiên kim của một tập đoàn danh giá, cô cảm thấy, mình hình như đã thua cô ấy. Họ đứng cạnh nhau rất đẹp đôi, cô nghĩ vậy, mọi người cũng nghĩ vậy. Ánh mắt anh dành cho cô ấy rất dịu dàng, sự quan tâm của anh cũng rất nhẹ nhàng, đó là thứ mà cô có mong mãi cũng chẳng được. Cho nên, cô đành im lặng, để có thể là cô thư ký nhỏbé ở bên cạnh anh, như vậy, cô mới không thể rời xa anh nữa, mới có thể mãi dõi theo anh.

"Em nói tôi nghe xem. Mấy tấm ảnh này là sao?" Anh quăng đống ảnh vị thiên kim đó chụp chung với người đàn ông khác lên bàn, tức giận hỏi.

"Anh đã biết rồi thì em cũng nói luôn, em chán anh rồi! Chia tay đi."

Anh rất yêu cô gái kia, yêu tới mức không thể buông tay. Cô cũng rất yêu anh, yêu đến nỗi không thể bỏ được. Ngày đó, anh uống rượu rất say, say đến không đứng nổi, phải đi loạng choạng. Anh không cam lòng, trong lòng đều là một mảng đau đớn đi những bước chập chờn, mà không biết rằng, phía sau anh còn có một bóng dáng nhỏ bé, lững thững bước theo anh, sợ anh ngã xuống đường.
Ngày qua ngày, anh tuy làm việc trên công ty rất ổn, nhưng khi về nhà anh lại chìm trong cơn say. Anh đau lòng cho cô ấy, còn cô đau lòng cho anh.

"Anh đừng uống nữa"

"Là em à?" Anh nhìn cô, lại tiếp tục uống một ly rượu. "Đến cả em cũng muốn đến cười nhạo tôi ư?"

"Anh say rồi!" Cô bắt vội tay anh lại, lấy lại ly rượu.

"Cô ta phản bội tôi, tôi có gì không tốt, thế nhưng cô ta phản bội tôi" Cô đau lòng nhìn anh ôm mình, đau lòng nhìn anh khổ sở vì người con gái đó.

"Em cũng sẽ rời bỏ tôi?" Anh mơ hồ, không còn phân biệt ai là ai nữa.

"Ừm! Em sẽ không bỏ anh. Em yêu anh" Cô nói, mắt đều là chan chứa yêu thương, nhưng người kia say rượu loạn tính, nên chỉ biết bây giờ muốn cô, chỉ muốn cô thôi.

Cô mỉm cười, vừa chua chát vừa đau thương, trao cho anh lần đầu. Suốt đêm, người ở bên anh, là cô, nhưng người anh gọi tên, là cô ấy.
Sáng tỉnh lại, anh không nói lời nào, chỉ nhìn cô bằng cặp mắt khinh thường. Còn cô, mỉm cười lo lắng cái này cái kia cho anh, trong lòng hy vọng anh nhanh chóng hồi phục, mà không biết, lòng anh bây giờ có một chút chán ghét cô.
Cô và anh, từ bây giờ duy trì mối quan hệ bí mật. Anh nói:

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ