🔥EM VẪN SẼ ĐỢI ANH NHƯ THẾ🔥
Nhân sinh như mộng, gặp gỡ là duyên, chớp mắt chuyện cũ phút chốc hóa tro tàn. Cô hi vọng nếu như có thể quay về lại điểm xuất phát cô sẽ không để anh yêu. Anh làm rất nhiều thứ, hi sinh những điều quan trọng chỉ để đổi lại nụ cười của cô. Gấp lại cuốn album ảnh cưới vừa chụp tuần trước, khóe môi cô mỉm cười. Hóa ra ông trời rất công bằng, không bất công hay thiên vị bất kỳ ai.
Anh cùng cô là thanh mai trúc mã, hàng xóm láng giềng, ba mẹ hai bên lại thân thiết với nhau. Từ nhỏ hai người đã cùng nhau đến trường, cùng nhau chơi. Cô âm thầm ở cạnh anh như một cô em gái nhỏ , lặng lẽ nhìn anh yêu rồi thất tình. Mỗi lần anh buồn đều đến tìm cô tâm sự, mỗi khi quen người mới đều không quên kể với cô. Bất kể lúc nào cô cũng im lặng ngồi cạnh, lắng nghe mọi điều anh nói.
Mùa đông năm đó cô 24 tuổi, anh 25 tuổi, thanh xuân tươi đẹp như nắng sớm ấm áp hòa vào nụ cười của anh thật ngọt. Cô biết bao lần đắm chìm vào đó mà quên cả sầu lo. Anh nói hôm nay dẫn cô đi cảm nhận cái lạnh mùa đông, lạnh như chính trái tim của cô vậy. Cô cười, đuôi mắt thoáng cong cong.
Cô hỏi anh : “ Đã mệt chưa? Muốn dừng lại quay đầu nhìn một lần hay không?“
Anh nhìn cô rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám.
Giữa những cành cây xác xơ trơ trụi bởi rét buốt lại có một chồi non đang cố vươn lên, e ấp tràn trề nhựa sống.
Anh ôm cô vào lòng, vòng tay ôm siết thật chặt, sợ cô như những đám mây kia, bay mãi bay mãi rồi tan thành từng hạt mưa pha lê giá lạnh.Cô nghe tiếng chàng trai vỗ về bên tai mình : “ Xin lỗi, đã để em đợi lâu như vậy’’
Cô tựa thật gần vào ngực anh, lắng nghe tiếng trái tim anh đập thật rõ ràng, từng nhịp từng nhịp thuộc về cô.
Anh và cô quyết định kết hôn vào mùa hạ, mùa những vườn hoa cẩm tú cầu nở rực rỡ, mê đắm lòng người. Anh nói sẽ mang loài hoa cô thích nhất trang trí lễ đường, bó hoa cưới cô cầm trê tay cũng sẽ dùng nó mà làm. Anh đưa cô đến Đà Lạt chụp ảnh cưới, cô mặc váy cưới, nổi bật giữa cánh đồng hoa oải hương tím ngát say lòng. Những năm tháng qua, anh vội theo đuổi những hoa mộng phù du, những cô gái vội đến vội đi mờ nhạt mà bỏ quên đi người đích thực thuộc về anh. Cô ngất đi, trong hương thơm của loài hoa đồng nội, khuôn mặt như nàng công chúa đang say giấc nồng. Bác sĩ nói cô bị máu trắng, bác sĩ nói cô chỉ còn 1 tháng để yêu, để sống và để nhìn bầu trời đang xanh trong. Chưa lúc nào anh nhìn thấy cô bình tĩnh đến vậy, không khóc, không than, thậm chí thỉnh thoảng còn mỉm cười. Khi anh mang ảnh cưới đến, đặt vào bàn tay nhợt nhạt của cô, mỗi ngày cô đều mở ra xem thật nhiều lần. Anh một mình chuẩn bị lễ cưới, tìm hoa cẩm tú cầu để trang trí khi chưa tới mùa thật khó khăn. Thời hạn một tháng trôi qua thật đáng sợ, nó đè nén trái tim anh khiến anh dường như ngừng thở.
Hôm nay bác sĩ nói cô có khả năng chỉ còn một tuần ngắn ngủi, hôm nay anh mang cho cô chiếc váy cưới xinh đẹp mà cô thích nhất. Hôm nay anh mặc bộ vest cô chọn cho anh, đẩy xe lăn đưa cô vào lễ đường, cùng thề nguyền ở cạnh nhau cho tới khi cái chết xa lìa.
Anh ôm cô ngồi trên cát biển, cô lặng nhìn từng con sóng vỗ vào bờ.“ Em lại phải đợi anh rồi, chàng trai của em hi vọng anh một kiếp an yên. Hãy tìm lấy cho mình một phần thanh xuân mới, cứ mở lòng ra sẽ có người tình nguyện tiến vào”
Thật lâu sau chỉ có tiếng sóng vỗ bờ....
💦Au💦 xin lỗi các bạn vì thời gian qua đã bỏ bê nó 😭 từ giờ sẽ chăm hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
De Todo"Vào thời điểm bạn cảm thấy khổ sở nhất thì không nên nói cho người khác nghe mà nên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể chất chứa được tất cả nỗi uất ức của bạn..." ------- Mỗi chương sẽ là một đoản. Thể loại khác nha...