Đoản 52

149 12 0
                                    

Đinh Trạch Nhân là một gã trai hư. Hắn nhẵn mặt khắp nơi trong các quán bar ở Thượng Hải từ năm mười bảy tuổi, hai ống tay áo là mấy chục cuộn sớ ghi tên người tình. Trông hắn lúc nào cũng bảnh chọe, người thơm phức nước hoa, khi cười lên lại càng đểu cáng. Người như Trạch Nhân, vô tình đụng phải nội tôi trên phố, kiểu gì cũng bị bà đánh giá mấy câu.

"Bọn trẻ ngày nay loạn thật rồi."

Tôi không quan tâm đến Đinh Trạch Nhân, gặp hắn sơ sơ cũng vài chục lần. Đến lần thứ bao nhiêu không rõ, hắn liền thẳng thắn nói.

"Này Tiểu Thuần, anh theo đuổi em nhé."

Tôi nghe xong thì bị sặc đồ uống, lập tức nói nghẹn trong nước mắt.

"Anh bị điên rồi à."

Đinh Trạch Nhân ngồi ở ghế đối diện, nhào lên chống hai tay xuống bàn, đem vẻ trang trọng lẫn bá đạo ghé lại chỗ tôi nhấn mạnh.

"Không. Anh nghiêm túc đấy. Em làm bạn trai của anh đi."

Con mẹ nó..! Nếu tôi mà là một em gái mười tám ngây thơ thì chắc chắn đã trở thành kịch bản của một bộ phim ngôn tình ăn khách. Nhưng thật đáng tiếc.. Đúng như lời hắn nói, Hoàng Tân Thuần tôi là con trai, lại còn là trai thẳng. Chuyện hoang đường như vậy chắc chắn sẽ không thể xảy ra. Vì vậy tôi trả lời sửng sốt.

"Đùa như vậy không vui đâu."

Trạch Nhân liền đáp.

"Vậy em muốn thế nào. Hay anh hôn em nhé."

Tất nhiên sau màn tỏ tình kinh tâm động phách, chính là màn cự tuyệt vô cùng mạnh dạn của tôi.

"Không bao giờ."

Đến lúc bỏ lại khuôn mặt đơ ra như phỗng của Đinh Trạch Nhân tôi cảm thấy vô cùng hả hê. Hắn là một gã trai hư đúng nghĩa, lưới tình còn rộng hơn cả mạng wifi. Còn tôi, vốn dĩ không phải là một con cá ngốc.

Tôi sống với bà nội. Mười tám tuổi thì đi làm phục vụ trong bar. Lần đầu gặp được Đinh Trạch Nhân thì hắn đang ngồi ở bàn vip uống rượu, bên cạnh là một mĩ nữ đang phì phèo thuốc lá. Hắn giật điếu thuốc vừa mới châm trên miệng cô nàng dụi xuống gạt tàn.

"Bỏ đi."

Trông hắn không bớt hư hỏng hơn cô nàng bao nhiêu, nhưng hành động đó khiến tôi cảm thấy gã đàn ông này có chút tử tế. Lúc đặt đồ uống xuống bàn, tôi vô tình làm đổ vào người một vị khách. Anh ta suýt nữa thì nổi khùng lên.

"Ranh con này. Phục vụ kiểu gì đấy hả. Có biết cái giày này bao nhiêu tiền không."

Tôi sai rành rành, vì thế chỉ biết đứng xin lỗi ríu rít. Vụ việc ầm ĩ đến nỗi quản lý lên giải quyết, anh ta cũng không chịu để yên cho tôi. Cuối cùng tên nhà giàu ấy hất hàm.

"Muốn bỏ qua. Được. Mày quỳ xuống, liếm sạch đi."

Tôi cảm thấy nhục nhã không thể tả. Giá như lúc đó trong tay có một ly rượu tôi thề sẽ hắt hết vào mặt tên khốn ấy.

Đinh Trạch Nhân ngồi ở bàn bên chả biết theo dõi câu chuyện được bao lâu, liền thủng thẳng đứng dậy. Hắn bước qua, chậm rãi tiến đến, còn cười nhạt, chầm chậm ngồi xổm xuống trước mặt gã kia. Tất cả im lặng như tờ. Sau đó, trước sự ngạc nhiên tột độ của mọi người, Đinh Trạch Nhân dí tàn thuốc đang cháy dở vào đôi giày bạc triệu còn loang chút nước.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 13, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ