Cô và hắn cưới nhau đã lâu, hắn lạnh nhạt còn cô ấm áp. Hắn hầu như không về nhà vì chán ghét cô, còn cô lại luôn làm tròn bổn phận của mình, nấu cơm làm việc nhà đợi hắn về. Nhưng hắn lại không về, nhưng cô vẫn tiếp tục.
Cô không hiểu vì sao hắn lại cưới cô, rồi lạnh nhạt với cô, chán ghét cô đến mức không muốn về nhà, cô thật sự không hiểu?
Như mọi ngày,hôm nay cô ở nhà dọn dẹp,vào thư phòng cô nhón chân lên lấy cuốn sách gì đó nhưng không may trượt chân ngã xuống,cảm giác sau gáy có gì ấm ấm, cô cười nhạt rồi ngất đi, hắn không về nha,̀ giúp việc thì cũng không, vậy ai cứu cô! Thật vô vọng rồi!
Máu chảy ra rất nhiều,cô nằm đó ngất đã lâu...Đến khi..
"Chị dâu,chị sao vậy? Chị dâu?"
Sau khi đến bệnh viện, đèn phòng cấp cuứ vẫn luôn đỏ rực. Bác sĩ chẩn đoán cô vì mất máu quá nhiều nên không thể giữ lại đứa nhỏ. Còn anh, anh hờ hững như không hề có chuyện quan trọng nào xảy ra.
"Nếu sau này không có gì quan trọng đừng bắt tôi phải nhìn mặt cô."
Không quan trọng... Cô mất đi đứa con của cô mà anh dửng dưng phun ra câu nói không quan trọng.
"Nó là con của anh!"
Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị anh chặn họng lại.
"Phí lời. Tôi chưa hề đụng qua cô. Cô lại bảo là con tôi. Không chừng là đứa con hoang của cô và thằng nào đó ngoài đường. Đừng hòng bắt tôi đổ vỏ."
1 giọt, 2 giọt. Vì tối đó anh đã say, anh và cô đã có quan hệ. Bây h anh phủi sạch nó như chưa từng có gì. Rốt cuộc, cô cũng hiểu, cô không là gì của anh cả. Trái tim và thân xác của cô đã vì câu nói của anh mà chết từ đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Random"Vào thời điểm bạn cảm thấy khổ sở nhất thì không nên nói cho người khác nghe mà nên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể chất chứa được tất cả nỗi uất ức của bạn..." ------- Mỗi chương sẽ là một đoản. Thể loại khác nha...