Năm anh 25 tuổi, anh cầu hôn cô. Cô e thẹn gật đầu đồng ý. Sau đó, hai người quen nhau trong sự chúc mừng của mọi người xung quanh.
Anh là một đầu bếp, nấu ăn cực kì ngon. Mỗi ngày, cứ đúng 11h trưa, 18h chiều, anh sẽ đều đặn gọi điện thoại cho cô.
" Bà xã, mau về ăn cơm "
" Tuấn Khải ông xã, em sẽ về ngay đây "
Nhận được điện thoại của anh, cô liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, thu xếp công việc rồi chạy như bay về nhà. Khuôn mặt liền không che giấu nổi niềm hạnh phúc.
Đồng nghịêp trong công ty thường trêu cô "Sướng nhất rồi Na nhé!! Chồng lại gọi về ăn cơm a~"
Cô liền cười cười đáp lại mọi người rồi cũng nhanh chân ra về. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, yên bình mà ngập tràn hạnh phúc.
...
Một ngày, anh lại theo thói quen gọi điện vào dãy số quen thuộc.
" Vợ ơi, về ăn cơm nào em "
Người thanh niên trẻ, dung mạo anh tú đứng bên cạnh nhẹ nhàng nhắc.
" Ông ơi, bà đã mất cách đây 7 năm rồi. Sao ông cứ quên mãi thế "
Anh liền ngây người ra, chợt nhớ ra mình đã già, chợt nhớ cô gái nhỏ ngày nào cũng đã làm vợ, làm mẹ, làm bà và đã qua đời... Anh buồn bã lắc đầu, quay lại nói với người cháu trai.
" À.. Ừ... Ông quên mất. Ngày xưa, cứ lần nào ông quên gọi bà ấy về ăn cơm, bà ấy lại dỗi. Ông phải dỗ bà đến khổ sở. Riết rồi quen, cứ nhớ là phải gọi cho bà ấy về nhà ăn cơm. Cũng quên bẵng đi mất, bà ấy cũng mất được 7 năm rồi. Ngày xưa, bà ấy nói phải sống thật lâu để nghe ông nhắc... "
Phải rồi, ngày xưa.... ngày xưa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Random"Vào thời điểm bạn cảm thấy khổ sở nhất thì không nên nói cho người khác nghe mà nên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể chất chứa được tất cả nỗi uất ức của bạn..." ------- Mỗi chương sẽ là một đoản. Thể loại khác nha...