2 năm trước, anh và cô yêu nhau say đắm, thề thốt đủ điều
2 năm sau, cô phải ra nước ngoài du học. Anh nhìn cô đầy lưu luyến :
- Tôn Di ! Anh sẽ đợi em….
Ngày qua ngày, anh vẫn chung thủy đợi tin tức cô quay về. Cây hoa Tường Vi mà anh và cô trồng đã nở hoa rồi. Anh thích nó lắm, vì nó làm anh nhớ đến cô.
- Tường Vi! xuân đã về, hoa đã nở, mà sao chưa thấy em về?
4 năm sau, cô quay về với một tình cảm nguội lạnh, ánh mắt người dưng. Tay trong tay đi cùng người đàn ông khác . Đó là bạn trai Việt Kiều bên Mĩ của cô .
Anh muốn tìm gặp cô để hỏi rõ, nhưng cô đã cắt đứt liên lạc với anh . Phải chăng, đây chính là câu trả lời ?
Vài tháng sau , cô bị hắn ta đá . Trong khi không biết phải sống ra sao, anh lại một lần nữa đến bên cô, lấy bàn tay mình che chở cô. Thì ra trong lúc cô vô tình nhất, anh vẫn luôn theo dõi cô. Cô làm sao có thể đối mặt được với anh . Nhưng hiện tại, dù ai nói cô ích kỉ cũng được, bảo cô trơ trẽn cũng chẳng sao. Điều quan trọng bây giờ là cô biết mình cần anh, muốn được ở bên anh. Cô đã tự thề với lòng mình, dù có chuyện gì xảy ra, sống chết đều sẽ yêu anh.
Bỏ qua sai lầm của cô, anh vẫn yêu thương và che chở cho cô. Họ làm đám cưới ngay sau đó. Ngôi nhà của họ đầy ắp hoa Tường Vi. Hạnh phúc trọn vẹn 1 năm, cô tưởng rằng như thế là đủ. Cho đến một ngày anh bảo với cô phải đi làm ăn xa, dồn vốn để mở một công ty riêng. Thấy anh quyết tâm như thế, cô không nỡ từ chối. Cuối cùng chuẩn bị hành lí, tiền bạc để anh đi làm. Cô không biết anh đi đâu, vì anh cũng không nói, thấy bảo phải đi nhiều nơi, không cố định tại một nơi nào hết. Cô nghĩ thương anh, thương cho cả mình. Trước khi lên đường, cô níu tay anh lại, nói nghẹn ngào:
- Tuấn Khải... Em sẽ đợi anh…..
Cứ thế, ngày qua ngày, tháng vần tháng, năm liền năm, anh vẫn chưa về….Tuấn Khải ! Sao anh chưa về? Anh có biết em nhớ anh lắm không? Tuấn Khải! Cô cậu hàng xóm nhà ta vừa sinh đứa con đầu lòng đấy. Nhìn chúng bụ bẫm đáng yêu làm em bỗng dưng cảm thấy muốn được làm mẹ của chúng. Em ngốc lắm phải không? Anh mau về đi nhé. Em vẫn đang đợi anh này….
Tuấn Khải! Hoa Tường Vi năm nay nở nhiều lắm. Anh nhớ không. Anh bảo rất thích chúng. Vì nhìn thấy chúng anh lại nhớ đến em. Em xin lỗi vì luôn để anh phải chờ em. Nhưng anh hãy về ngay đi, đến lượt em đang chờ anh đây này….
Tuấn Khải! Con của cô cậu hàng xóm đã đi nhà trẻ rồi đấy. Thỉnh thoảng nó lại sang chơi với em . Hay em nhận thằng bé làm con nuôi có được không? Thằng bé tên Bảo Bảo. Tên hay lắm phải không anh?
Tuấn Khải! Cô cậu Hàn vừa li hôn rồi. Khổ mỗi bé Bảo Bảo. Họ đã yêu nhau nhiều lắm phải không anh ? Họ đã trải qua bao nhiêu song gió để đến với nhau. Họ yêu nhau tới mức khiến ai cũng phải ganh tị. Em nhớ, chúng ta cũng đã yêu nhau như thế. Liệu kết cục của chúng ta có khác họ không?
Tuấn Khải! Hoa Tường Vi dạo này úa vàng. Chắc chúng không còn sống được bao lâu. Chắc chúng sẽ chết thôi….
Tuấn Khải! Em giờ đã hiểu cảm giác của anh ngày ấy khi mòn mỏi đợi em. Em đã hiểu hết. Hóa ra nó lại đau khổ, bất an, ngán ngẩm đến nhường này. Hoa Tường Vi em vừa thay cây mới rồi anh à. Nó lại nở hoa, lại rực rỡ. Đáng lẽ ra gay từ đầu nó đừng mang tên Tường Vi thì tốt biết bao….
Tuấn Khải! Xuân đã về , hoa đã nở, mà sao anh vẫn chưa về ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Random"Vào thời điểm bạn cảm thấy khổ sở nhất thì không nên nói cho người khác nghe mà nên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy, nhất định có thể chất chứa được tất cả nỗi uất ức của bạn..." ------- Mỗi chương sẽ là một đoản. Thể loại khác nha...